Các mẹ ơi, em nghe, nhìn bao nhiêu chuyện mẹ chồng ghê gớm, bắt nạt con dâu nhiều rồi nhưng nhà em thì rơi vào hoàn cảnh ngược lại ạ :(


Nhà em có mấy anh em thôi, bọn em cách nhau nhiều tuổi nên không hợp tính nết, cũng ít nói chuyện. Anh trai em vốn là người ít nói, lại nặng tình, quen và yêu chị dâu em đến gần chục năm rồi cưới.


Chị dâu em thì không được lòng gia đình em từ hồi yêu nhau. Em nhớ có lần đi học về, bước vào nhà là cảnh mẹ em lầm lũi dọn rửa bát chén trong bếp, còn chị dâu em thì ngồi khểnh chân lên ghế, ôm hôn anh trai em (?!) Sau này còn nhiều chuyện nữa, gia đình chị dâu em cho người đánh tiếng là chị dâu em là con nhà lá ngọc cành vàng, không thích hợp với anh trai em. Mẹ em là người vốn ghê gớm, nhưng bị nói như vậy cũng đau lòng lắm. Mà nếu như gia đình chị dâu em cao sang thì đã đành, xét về cả kinh tế lẫn gốc gác đều không so sánh được với nhà em, hic. Chỉ là nhà em không phải là gia đình giàu sang phú quý, nên người ta coi thường thôi.


Sau này, khi muốn lấy anh trai em, nhà người ta mới sang nói là chuỵên xưa chỉ là chuyện... trẻ con (??) mong bố mẹ em bỏ qua (??)


Thôi thì chuyện qua rồi, bố mẹ em cũng vốn là người hiểu chuyện, thương con trai, chiều con trai nên mới gạt chuyện cũ, tác hợp cho anh chị em. Chuyện đám cưới cũng ra vào nhiều chuyện nhưng rồi cũng êm ấm.


Những ngày đầu về thì chị dâu em tử tế với gia đình em lắm. Nhưng rồi sau này mới thay đổi...


Em vốn là người nhiều bạn bè, gia đình em lại mến khách nên bạn bè em thường xuyên qua nhà chơi. Không một ai là bạn của em mà mẹ em không biết mặt, biết tên cả. Thậm chí nhiều lần mẹ em còn nấu nướng mời bạn bè em sang chơi, ăn uống, tụ tập.


Vậy mà kể từ ngày chị dâu em về nhà, bạn bè em không ai dám đặt chân vào cửa. Chị dâu em cứ thấy bạn bè em đến chơi là ra nguýt vào lườm, rồi nói với mẹ em là bạn bè em đến chơi ồn ào, chị dâu em không ngủ được. Mẹ em tưởng thật, mắng em, rồi em cũng không dám dẫn bạn bè về nhà nữa. Hơn nữa, cũng chẳng ai dám đến, thấy chị dâu em mặt như đâm lê, mọi người cũng khiếp.


Rồi đỉnh điểm là chuyện em và chị dâu em cãi nhau, chị dâu em hất đổ bát cơm của em. Bố mẹ em biết, lần đầu tiên kể từ khi chị dâu em bước chân vào làm dâu, bố mẹ em mới nặng lời nói ra vào. Mẹ em nói, nhà em cơm ăn không có, mẹ em không chấp nhận đứa nào đổ cơm vào thùng rác như vậy.


Sau chuyện đó, chị dâu em lại giả vờ làm người hiền lành 1 thời gian. Nhưng chị dâu em lại ghê gớm theo một cách khác. Chị dâu em tranh thủ lúc nhà cửa nhộm nhoạm, thay cả ban thờ cúng của gia đình em, ban thờ cũ nhà em không chỉ đắt tiền hơn, mà còn làm lễ cúng bái đầy đủ. Chị dâu em tự tiện mua ban thờ khác, ọp ẹp, rồi tự... cúng luôn, không cần hỏi ý mẹ em. Nhiều lần ở ngoài đường lớn tiếng với mẹ em, bị hàng xóm kể lại với em. Em thì nín nhịn vì mấy đứa cháu, em không muốn gia đình em lục đục, rồi cháu em không nhìn mặt nhà nội.


Bao nhiêu lần chị dâu em hỗn láo trước mặt bố mẹ em, em tức tím mặt không nói năng gì, cố nhịn nhưng càng nhịn thì càng quá. Em thương bố mẹ em, thương cả mấy đứa cháu em còn bé. Có hôm em tức quá, đang ăn cơm em đập đũa xuống bàn, quát ầm lên thì chị dâu em mới chịu yên lại.


Mẹ em bảo, mẹ em không muốn nhìn thấy cảnh vợ chồng anh chị em ly tán, các cháu em bơ vơ, nhưng chị dâu em thì càng ngày càng được thể, nhiều lúc đối xử ăn nói với mẹ em như người lạ. Mẹ em là người bỏ tiền cơm nước chợ búa cho cả nhà, mà chị dâu em suốt ngày lén lút mua đồ rồi nấu nướng mang sang biếu mẹ đẻ.


Em cũng là phận gái, cũng muốn hiểu nhưng cảnh chị dâu em không việc làm, mà sắm sửa hết điện thoại xịn đến xe tay ga cho bố mẹ đẻ, còn bố mẹ chồng thì chị dâu em xoè tay ra xin từ cái xe đến tiền cơm thì em không thể nào chịu nổi. Con gái xót bố mẹ. Con dâu thì càng ngày càng lấn lướt bố mẹ chồng. Anh trai em lúc nào cũng im lặng. Em nhìn vào gia đình, mà chẳng biết phải sao. Em còn gia đình riêng của em, chẳng thể lúc nào cũng nhìn về nhà bố mẹ đẻ được, nhưng trông vào cảnh tượng này, mẹ em còn có kinh tế mà chị dâu em đã lấn lướt, đến lúc mẹ em già yếu thì mẹ em cậy nhờ ai đây??