Chuyện là thế này, mẹ chồng mình là người khá "đặc biệt", nhiều đức tính không giống ai chính vì vậy mà nhiều lúc gia đình nhà mình không được êm thấm.


Mình nói rõ để các bạn hiểu hoàn cảnh của mình: từ lúc mình về nhà chồng đến giờ, chồng mình chưa bao giờ đi làm cả, tất nhiên là vì thế nên chả có tiền để đưa cho mình, bố chồng mình ở quê, hàng tháng ông lên HN khoảng 1 tuần chơi vừa là để lĩnh lương. Ông là người rất thông cảm cho mình, biết ý, vì thế một thời gian sau ông có đưa cho mình ít tiền hàng tháng gọi là đóng góp thêm cho mình vì biết chồng mình ko làm ra, mẹ chồng mình thì có lương hưu nhưng cũng ko bao giờ đóng góp gì, con người keo kiệt và bủn xỉn (dù ăn chung với nhà mình và lúc nào cũng khoe khoang mình bận rộn đi phục vụ người này người nọ, già rồi vẫn đi làm-> chẳng hiểu làm ra tiền rồi dùng tiền ý vào việc gì!!??!!). Giờ chồng mình đang đi xa, ko ở nhà.


Sáng nay, thứ hai, bà lại lải nhải ca thán bố chồng mình (ông đang ở quê) dù ông chẳng làm gì hay nói gì bà, rồi chuyện nọ xọ chuyện kia nói năng vô cùng khó nghe nên mình đã bảo bà thôi k nói nữa vì nghe rất khó chịu. Khi mình đang xào thêm rau để mang đi, bà bế cháu lân la ra chỗ mình để túi đựng cơm trưa và mở với ý định kiểm tra xem mình mang gì đi. Mình nhìn thấy mới nói rằng đây là cơm con mẹ đẻ con đưa để con mang đi buổi trưa (vì tối qua mình về ngoại chơi). Thế là bà nói: "Tưởng mang gì về, có tí cơm thì ai chẳng chuẩn bị được, giờ về còn phải làm thức ăn mang đi". Tối hôm CN, mẹ mình vì biết mình vẫn hay mang cơm trưa đi nên đã bảo mình mang ít cơm và thức ăn về, sáng vì muốn có ít rau nên mình làm thêm rau thôi. Bà mẹ chồng mình là con người không hiểu chuyện, biến ý định tốt của mẹ mình thành một việc tầm thường. Mình thấy bà ý nói thế đã rất điên tiết, mình có nói: "Con có nấu thì cũng không ảnh hưởng gì đến mẹ, mẹ con thương con nên mới làm thế, mẹ đừng nói đặt điều làm méo mó lòng tốt của người khác". Tiếp sau đó là bà ý nói xấu mẹ mình, trời ơi, có nằm mơ mình không tưởng tượng nổi đâu ra con người như bà mẹ chồng mình, , mình điên quá mới hỏi thế ai bảo mẹ thế, bà ấy còn dựng đứng dựng ngược chuyện là tao thấy hàng xóm dưới đấy nói thế. Thật lòng với các mẹ, nghe bà ý nói thế, máu trong người mình cứ sôi lên sùng sục, mẹ mình ăn ở hiền lành, chưa bao giờ va chạm cãi vã với hàng xóm, thương con thương cháu hết mực, mẹ mình làm gì có việc gì va chạm với bà mẹ chồng mình, hai người mấy khi gặp nhau, thế mà bà ý dám dựng chuyện nói càn. Tức quá, không kiềm chế được mình đã đánh vào vai bà một cái (tất nhiên mình làm thế là sai). Bạn nào phải sống trong hoàn cảnh mình mới hiểu tại sao mình làm thế. Ở với một con người không bao giờ biết lý lẽ, phải trái, luôn nói ngược lại những nhiều người ta phân tích đúng, ăn không nói có, mới hiểu được hoàn cảnh của mình. Chốt lại trước khi đi làm, mình đã nói với bà ý: "Bà không được phép động đến mẹ tôi, lần sau nếu bà động đến tôi sẽ không để yên đâu, từ nay tôi với bà không nói chuyện nữa, có việc gì cần mới nói, không thì thôi, cho khỏi cãi nhau!"


Thế đấy các bạn ạ, nguyên nhân của việc cãi nhau hầu hết xuất phát từ chuyện rất vớ vấn, vậy nhưng cũng đủ làm mình mệt mỏi.


Theo các bạn lần sau bà mẹ chồng mình lại lôi mẹ mình vào câu chuyện để bôi xấu mình sẽ phải làm gì? Nếu im lặng lần khác bà ý sẽ tiếp tục lôi vào, mà phân tích thì bà ý không nghe. Thật sự những lúc bà ý thế mình chỉ muốn "tẩn" bà ý thôi ý. Tức lắm ý! Bình thường mình có phải là con người ham bao lực đâu, nhưng chính cách xử sự của bà ý làm mình không còn tý tôn trọng nào!


Các bạn giúp mình chỉ cách cho mình vừa giữ đúng đạo làm dâu mà ngăn chặn được bà mẹ chồng mình với.