chợt nghĩ về cái ngày xưa khi e chưa ck, em sẵn sàng phản biện lại khi ai đó nói rằng : khác máu tanh lòng, mẹ ck thường ko tốt với con dâu. Bởi e nhìn vào mẹ đẻ e cả đời vì con vì cháu, bà rất hiền, hiền tới mức các con nói to thôi cũng sợ nên thường bị con trai và con dâu bắt nạt. Em đã hi vọng mình cũng sẽ gặp đc 1 mẹ ck như thế . Và khi về thăm nhà anh - ck em bây giờ e đã càng tin rằng mình cũng có thể gặp đc 1 mẹ ck hiền lành, tốt bụng như mẹ mình khi nhận thấy bà rất chân chất, mộc mạc. đặc biệt bà rất thương các con của bà. Nhưng em đã sai !


không phải ai chân chất cũng đều hiền lành ! vc em cưới nhau khi 2 đứa ở tuổi 27 rồi em mang bầu. em tự nhận rằng em ko phải mẫu phụ nữ hiền lành nhưng e khăng định e sống biết điều ( moi ng xung quanh đều nhận xét như thế). từ lúc yêu luôn tâm niệm nếu mình đối xử với bà như đối xử với mẹ ruột của mình thì ắt hẳn bà cũng đối xử với mình như con gái nên dù ko thường xuyên về thăm đc thì e cũng sẽ gọi điện về trò chuyện hỏi thăm ông bà, năng mua quần áo, quà bánh( khi cưới rồi thì biểu cả tiền) .


Ngày em sinh cũng đến. em sinh ở HN xong rồi về quê nội ở cữ. chuỗi ngày kinh hoàng của em bắt đầu. phải nói thêm rằng em lấy ck xa, mẹ em vẫn đi làm công ty nên ko thể xuống chăm em đc,e cũng xd ngay từ đầu điều đó. Nhưng đến lúc này e lai muốn vả vào mặt mình cho tan cái mặt ra vì tội ko nghe lời gđ quyết lấy ck xa, em ân hận tột cũng về quyết định đó. chắc ông trời muốn thử thách e nên ku cậu nhà em từ lúc sinh ra đã quấy. con ngủ rất ít và phải bế trên tay 24/24 mà bế còn chưa yên khi cứ thức là nó khóc, khóc nức nở, khóc khản giọng, khóc đến mệt thì ngủ. Nhưng chả ai bế giúp em cả. e sinh thường, vết rạch tầng sinh môn vẫn còn rất đau mà em đã phải tự bế con từ ngày thứ 4 sau sinh cả ngày lần đêm. tính ra TB 1 ngày với các giấc ngủ chắp vá thì e đc ngủ từ 2-3 tiếng.e mệt mỏi cộng với việc ăn uống ko đc chu đáo khiến e thiếu sữa cho con ăn. em ko bao giờ quên những ngày con khóc, mẹ khóc rong nhau từ đầu hành lang đến cuối hành lang, từ phòng này sang phòng khác.


Em bắt đầu nhận thấy mình có dấu hiệu trầm cảm khi có những suy nghĩ như khi bế con đến ô thoáng của tầng 2: hay là mình nhảy xuống đây nhỉ? hay em muốn quăng con vào tường. Những lúc ấy e tự chấn an bản thân:" bình tĩnh nào, con là do mày sinh ra mà, mày đã hạnh phúc đến thế nào khi mang bầu, mày phải bảo vệ con rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi". Nhận thấy rằng nếu cứ tiếp tục vậy thì sẽ ko ổn nên nhà đẻ em xuống xin khi đầy tháng sẽ đón 2 mẹ con e về ngoại chơi ít bữa nhưng nhà nội ko đồng ý, rằng: xa xôi, cháu bé, khi nào e gần đi làm lại thì cho lên.


Ck e cứ cuối tuần mới về nhưng tuyệt nhiên ko bao giờ ngủ cùng 2 mẹ con. Lý do là bà ko cho ngủ cùng vì sợ con khóc anh ấy sẽ ko ngủ đc. chỉ mãi sau khi con e đc 1 tháng do e trách thì ck em mí ngủ cùng, vậy mà mẹ ck vẫn lên phòng bắt ck e ra phòng khác ngủ nhưng ck e ko sang. trưa hôm sau e đang rửa bát, bà liền ra bảo em: lát bế con cho bố nó ngủ nhé, đêm ngủ ở đấy con khóc chắc gì đã ngủ đc nhiều. có lần e đưa con cho nhà e bế để e đi phơi quần áo nhưng bà lại nghĩ e đi ngủ nên đã quát ck e rằng: mẹ nó đâu mà ko bế? Thực sự là e rất bực mình. càng lúc e càng muốn phản kháng lại. mẹ ck e ddc cái các con rất sợ bà, tuyệt đối nghe lời. cũng thời gian này e mí biết kinh tế trong gđ bà làm chủ, vc anh chị cả lấy nhau hơn 10 năm đi làm đc bao nhiêu đều phải đưa hết cho bà, cần tiêu gì thì lại ngửa tay xin lại.


Với nhiều" thủ đoạn" thì khi con đc gần 2 tháng e cũng đc về ngoại. ko thể quên đc về tới nhà ngoại e như ng chết đi sống lại. do bế con nhiều nên lưng và xương vai e đau đến mức ko thể tự ngồi dạy đc mà phải có ng nâng dạy. Nói thật, lúc này e chả cần thiết gì nữa, e chán nhà nội , e chán ck. e đã xđ là về ngoại và ko quay lại nhà nội nữa. em cắt liên lạc với ck ngay sau đó.chắc mọi ng sẽ thắc mắc ck có lỗi gì đâu mà chán ck. e chán ck vì cái tính nhu nhược cái gì cũng nghe lời mẹ, sự vô tâm với vợ con. ai đời đẻ xong 1 ngày ở viện là e về nội ngay mà ck e đưa vợ về cái liền quay lại HN cho dù chưa hết phép nghỉ mặc e khóc như mưa. nếu e có nói gì nhà nội là lão sẵn sàng cả tuần đó ko thèm nt, gọi hỏi vợ con ntn trong khi con còn đỏ hỏn. Vừa mới lên ngoại đc 1 tuần thì mẹ ck e gọi điện giục về. e ko về! có lẽ bà ko ngờ là con dâu bà dám cãi lại bà! 1 tuàn sau khi e về ngoại thì ck e về ngoại thăm, cũng năn nỉ ỉ ôi, nịnh bợ chán chê e mí đỡ căng thẳng.


Gio con e đc 2 tuổi và e đã đi làm lại nửa năm. bà lên trông con cho e( do 2 cv e đều đi làm xa cách nhà 13km nên cho dù con có gửi con trường tư thì cũng ko thể kịp giờ đón con, e đang tìm cách khắc phục). rắc rối lại bắt đầu. không khí nhà e lúc nào cũng u ám. bà chỉ cần thấy con bà làm chút việc nhà thì bà đi nói hết với mọi ng trên quê nội, đồng nghiệp cty ck e, hàng xóm ở khu nhà e rằng e lười, bẩn toàn để ck phải dọn dẹp nhà cửa. Nếu e có nói gì ck, mắng con thì bà đều tức, mặt bà nặng ra đến mấy ngày ko thèm nói với e câu nào. có lần bà còn khóc nức nở trong bữa cơm mà e chả biết lý do. em hỏi lý do bà khóc bà cũng ko nói, mặc dù ko biết tại sao nhưng e vẫn xin lỗi đến mấy lần: con có gì ko phải bà cứ nói ra để con sửa" . nhưng vẫn ko làm cho bà hết dỗi !