Không biết tớ có phải là người kĩ tính quá không, nhưng tớ cảm thấy vô cùng mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, thậm chí vì chuyện này mà tớ còn không muốn sống với chồng tớ nữa.


Vợ chồng tớ sống trong một căn nhà tập thể gần nhà bố mẹ chồng (nhà của các cụ). Mọi người ai cũng bảo sướng vì ở gần tha hồ nhờ vả ông bà, còn tớ thì thấy là thảm hoạ. Ngày nào mẹ chồng tớ cũng lượn vào nhà tớ lúc hai vợ chồng đi làm, khiêng cái nọ, sắp cái kia. Phải nói với các mẹ rằng tớ là người cực kì sạch sẽ và ngăn nắp, nhà có con nhỏ nhưng ai vào cũng phải khen gọn gàng. Vậy mà mẹ chồng tớ lại có cái sở thích cứ phải đảo vào một vòng, sắp xếp lại các thứ theo ý bà. Tủ quần áo của con tớ, thậm chí của tớ, rồi tủ bếp cứ thỉnh thoảng bà lại lôi ra sắp lại theo trật tự mới, làm nhiều lúc mình cần chẳng biết bà nhét chỗ nào. Bà thích cái gì là bà tha lôi về chất đầy nhà tớ, mà tớ cũng chẳng hiểu có bao giờ dùng đến nó hay không. Tính tớ thích gọn gàng, đồ dùng không cần nhiều nhưng phải chất lượng một chút, đằng này bà cứ ra chợ thấy cái gì rẻ rẻ là lại tha về. Mà sợ nhất mỗi lần bà vào là lại làm bẩn nhà tớ, tớ đi làm về nhìn thấy nhà cửa bẩn thỉu hay bì xáo trộn là stress không chịu được. Nhà mình ở mà không được sắp xếp theo ý mình, rồi thêm chuyện con mình cũng không được nuôi theo cách của mình nữa. Rồi ra ngoài bà bảo bà vào dọn nhà cho con dâu, hàng xóm chắc nghĩ là mình bẩn thỉu lười biếng lắm hay sao. Đã nhiều lần mình nói khéo bà là bà chỉ cần chơi với cháu, giữ sức khỏe chăm cháu giúp con là được, chứ bà ko cần làm việc nhà cho con đâu. Nhưng bà không hiểu, hoặc là không thể bỏ thói quen đó được. Chẳng nhẽ nói thẳng ra con không thích bà vào nhà và động đến đồ đạc của con à. Nhà của bà mà. Nói với chồng cũng bằng thừa, vì ông ấy quen được mẹ sắp đặt mọi thứ cho như thế rồi. Ấm ức ko biết trút đi đâu, lại cãi nhau với chồng, chỉ mong được ra ở nhà thuê cho mình được làm chủ cs của mình, cho thoải mái. Các mẹ bày cho tớ phải làm gì bây giờ?