Em chào cả nhà!


Trước kia toàn vào coi cọp diễn đàn, bây giờ em mới sinh cháu được gần 1 tháng, nhiều thắc mắc và bức xúc chẳng biết hỏi ai nên lập threat này nhờ các mẹ tư vấn và cho em lời khuyên ko chắc e sớm trầm cảm mất :((


Em lấy chồng được tròn 1 năm rồi. 2 vợ chồng yêu nhau từ hồi cấp 3 tính đến bjo cũng gần chục năm. Chúng em mới có cháu được gần 1 tháng. Nghe có vẻ là cuộc sống gia đình như vậy là hạnh phúc lắm chẳng còn gì hơn nhưng "trong chăn mới biết chăn có rận"!


Bố chồng e làm lãnh đạo về chính trị, mẹ chồng cũng giỏi giang, tháo vát trong vấn đề kinh tế, gia đình khá giả! Nói chung, ông bà quen tướng lãnh đạo nên suốt ngày chỉ tay năm ngón. Gia đình rất tình cảm, chỉ có điều bố mẹ chồng và cả chồng e nữa đều là những người khá bảo thủ. Trước hồi mới lấy chồng, bố mẹ nói gì e nghe nấy dù có lúc biết là ko đúng. E lựa lúc nói lại, giải thích thì ko hợp ý bố mẹ thì cũng chằng ai chịu nghe dù có lý hay ko có lý.


Nhưng đấy là trước đây, trước khi em có con em còn nhịn được. Bây giờ em có con rồi, chuyện gì e cũng có thể cho qua nhưng cứ động vào con em là em lại thấy khó chịu và ko nhịn được. Từ hồi con còn trong bụng mẹ, e đã tìm hiểu rất nhiều thông tin, kiến thức về cách nuôi dạy con. Còn đi học những lớp làm sao để giáo dục con tốt... Nhưng có lẽ, chính vì e đã học được những điều nuôi dạy con cần theo khoa học nên ko hợp với những kinh nghiệm, ý muốn của ông bà nội cháu gây nên những xích mích trong gia đình! Mình thì dạy con, nuôi con theo khoa học. Nhưng ông bà thì chỉ thích chăm cháu kiểu truyền thống nó đói thì cho nó ăn, nó khóc thì phải bưng bê, dỗ dành, cháu đang ngủ giật mình 1 cái là bế ngay cháu dậy nựng nịu, vỗ về...


Mặc cho e giải thích cháu ngủ giật mình là do vẫn quen trong bụng mẹ, đang ngủ cháu mở mắt lim dim là do cháu ngủ chưa sâu nên vậy, bà cứ để yên cho cháu, khắc cháu sẽ tự ngủ lại đc. Thì bà nội mắng ngay, kêu cháu giật mình thế phải ôm ấp vỗ về cho cháu ngủ ngon chứ! Tuần đầu sau sinh, cháu rất ngoan. Ăn xong lại ngủ. Nếu có thức thì cũng chỉ nằm chơi, ko hề quấy khóc gì. Ông bà nội thấy cháu ngủ suốt thì nói phải đánh thức cháu dậy chơi chứ ko đc để cháu ngủ suốt như thế này mặc em có giải thích trẻ sơ sinh thì chủ yếu chỉ ăn với ngủ thôi. Đến bjo, cháu được hơn 3 tuần rồi thì bắt đầu biết bắt bế đi rong, ngủ thì rất khó vào giấc và phải ôm đến lúc ngủ thật sâu rồi mới có thể đặt xuống nằm, chơi thì có lúc chơi đến 4 tiếng liền ko ngủ và hay quấy khóc...


Em đã rất nhiều lần giải thích với mẹ chồng rồi nhưng bà luôn gạt đi nói: Con nói thì nghe bài bản nhưng thực ra chả biết cái gì! Mẹ nuôi con rồi chả nhẽ mẹ ko biết chăm cháu thế nào... Em gần như có cảm giác mình chỉ là người đi đẻ thuê chứ ko hề có tiếng nói trong việc nuôi dạy con. Em tâm sự với chồng để chồng có thể nói lại với mẹ. Nhưng chồng e cũng "quay lưng" lại với em là nói " Em đừng có đi học mấy cái lớp linh tinh rồi đọc mấy cái tin vớ vẩn trên mạng cứ nghĩ là hay ho lắm để về lại xích mích với mẹ. Chả ra làm sao cả!" Nghe chồng nói như vậy em chỉ còn biết ôm con mà khóc!!


Cháu mới chưa đc 1 tháng bà nội đã chiều cháu như vậy, e rất lo về vấn đề giáo dục cho cháu sau này. Bjo cháu mới sinh e còn cố nhịn đc chứ sau này con biết biết 1 tí rồi mà bà cứ như vậy chắc e ko dạy nổi con mất!! Em may mắn vì đc vào 1 gia đình khá giả ư? Em ko cần những vật chất ấy! Chồng ngoan hiền, tốt với mọi người ư? Em ko còn biết liệu mình có thể trông chờ gì ở 1 người chồng ko có chính kiến, chỉ biết nghe lời mẹ như vậy được ko nữa...Ai cũng nghĩ e sung sướng, hạnh phúc! Nhưng đó chỉ là những điều mọi người nhìn thấy bên ngoài. Sung sướng ko khi lúc nào cũng phải sống theo ý của người khác? Hạnh phúc ko khi chồng chỉ chăm lo việc ngoài xã hội, việc "nhà người" còn vợ con thì chả mấy khi ngó ngàng tới?Bây giờ em chỉ biết có con, làm thế nào để nuôi được con tốt mà thôi! Nhiều lần e đã nghĩ đến việc ôm con về nhà ngoại... Em đang chênh vênh lắm... Các mẹ cho em lời khuyên, giúp em với :((