Chúng tôi cưới nhau khi tôi có thai 3 tháng. Mọi chuyện thật hạnh phúc ngất ngây cho đến ngày tôi được anh ấy đưa về gặp gia đình lần đầu tiên. Tôi vẫn chuẩn bị tinh thần vì dù sao mình có thai trước cũng là vấn đề không viên mãng.Tôi thật sự vui sướng khi mẹ chồng tôi nói bà là người phóng túng, chuyện đó bà không hề nghĩ ngơi xa xôi - tôi thật sự mừng thay vì nghe được như vậy.Nhưng tiếp sau đó là trời đất đổ sụp khi bà tiếp lời là một loạt các vấn đề như :" đám cưới xong thì tiền dư phải lo hết cho chồng học tiếp (nhà chồng em thuộc hàng khá giả).Cưới xong phải tự lo cho con chứ không ai lo, làm có dư thì lo trả nợ cho nhà chồng ?!? " đại khái suốt cuộc nói chuyện bà chỉ đề cập duy nhất một vấn đề tiền.


Tôi chọn cách im lặng và trong đầu thoáng qua ý nghĩ nên chia tay hay cưới. Rồi tôi lại nghe loáng thoáng từ bạn anh rằng trước kia bà từng hỏi về tôi là:" nó có phải girl không ?"-Thật đắng cay


Tôi cứ cho là do chúng tôi yêu nhau nhanh, đến với nhau vội nên bà nghĩ tôi là gái làng chơi, muốn lấy cái thai làm điểm tựa nhảy vào nhà để tranh lấy của cãi.Tôi đòi chia tay.Anh ấy một mực không muốn chia tay, anh mời ba mẹ sang nhà tôi coi mắt.May thay gia cảnh khá giả đã cứu tôi ra khỏi hoài nghi quái ác đó.


Ngày cưới diễn ra như mong muốn, chồng tôi do mới học xong nên ko có tiền dành dụm, đám cưới linh đình ở nhà hàng sang trọng như yêu cầu của bà kết thúc, bao nhiêu tiền dành dụm trước kia ném hết vào đó nhưng vẫn không đủ,phải mượn mẹ tôi thêm thì mới đủ trang trải cho bữa tiệc sa sỹ này.Ấy vậy mà sau cưới, bà đã không giúp đồng nào, lại còn đòi lại gần trăm triệu( ứng cho đám cưới) vì tiền đó mẹ mượn người ta. Chỉ thế thôi VC tôi thê thảm lỗ hơn trăm triệu đồng.Chưa kết thúc,Khi nghe tôi nói về con số đó, bà bảo:" vậy là được rồi, bà nghĩ lỗ nhiều hơn ?!?"Đã thế, bà cứ gặp người khác khen đám cưới to, đám cưới lớn...thì bà lại nói:" có một thằng con trai nên phải lo cho nó chứ sao?!? "


Bỏ qua khoảng đó.Tôi về nhà chồng, chỉ mong sao hạnh phúc, tôi cố làm thân với mọi người, cô chú. Họ khen tôi dễ thuơng chứ không khó gần như vẻ ngoài, mà cũng không kiêu căng như tiểu thư đài cát.Tôi mừng vì khi nào về quê mọi người trong dòng họ đều yêu mến.


Mẹ chồng tôi cho rằng có thai, nên kêu tôi về làm chung trong công ty của mẹ.Ngày cưới mẹ đứng trước thiên hạ tuyên bố cưới xong về sẽ cho lại công ty.Mọi người ai nấy cũng choáng ngợp về sự hào phòng đó.


Tôi nhận làm thủ quỷ trước tiên, do không có nghiệp vụ về ngành này nên cần được học hỏi.Ngày tôi nhận chìa khóa két thì tất cả đều trống rỗng. Không có lấy một đồng.Tôi nghĩ cố gắng sẽ làm nên nhưng ko phải.Khi cty có được hợp đồng, do ngân quỹ trống rỗng, tôi một lần nữa bán hết số vàng cưới để chi trả cho công ty, bà nói sau này sẽ mua trả lại số vàng đó. Nhưng đến khi công ty thu được về thì bà bảo...sau này nó cũng là của con mà, coi như con góp vốn ?!?


Tôi làm công cho mẹ, lương thì thấp mà mẹ thì hay bảo :" không có nghiệp vụ thì thế, ngày xưa làm chỗ cũ làm lâu lương mới cao, chứ đây thì trả chỉ có thế." Trong khi người dưng còn được trả gấp đôi, thuê thêm trợ lý lương ngất ngưỡng mà mọi việc chỉ một mình tôi cán đáng.


Tôi cũng cố gắng làm, trong lúc đó làm việc căng thẳng, tôi lại mang thai, thai không tốt do không chịu ăn uống nhiều, tôi không thể nghỉ việc.Nhiều sức ép từ công việc, từ mẹ chồng khiến tôi mỏi mệt, tôi sinh non khi hơn 8 tháng.


Bé ra đời giống ba chồng tôi, giống chồng tôi, mẹ chồng tôi, bà nội chồng tôi ...tuyệt nhiên không giống tôi. Tôi mừng vì điều đó, miễn họ vui là được.Không may khi tôi sanh bà lại gặp tai nạn, phải ngồi một chỗ chờ vết thương lành. Nhưng cũng từ đó, mọi chuyện tôi đã không thể kềm chế. Tôi giao công ty lại khi két vẫn đầy tiền.Tôi nhận lại két chỉ còn vài trăm nghìn.Số tiền vàng tôi góp trong đó mẹ nói đã chi hết ?!?


Tôi đuối sức tới hạn trả tiền nhân viên mà không tiền, tôi phải nói với bà thì bà bảo đang bệnh, muốn bà chết hay sao.Tôi đòi cho nhân viên nghỉ bớt thì bà ko đồng ý, mãi cho tới khi căng thẳng gia đình lên cao thì bà mới nói:" mấy thằng đó thuê về ko được tích sự gì, cho nghỉ đi ?!?"


Cũng từ đó bà bảo tôi :" coi đồng tiền to, như bà đây...coi tiền như cỏ rác ?!?" .


Rồi bà chơi với con tôi dù chỉ mới 2 tháng tuổi nhưng bà đã giáo huấn :" làm gì thì làm,mai mốt lớn lên giỏi toán nè, lanh lợi nè, thông minh giống bà nội nè ?!? ...không được ham tiền giống mẹ nha chưa ?!? "


Bà cứ nói suốt rằng giờ đang nuôi tôi và chồng tôi ?!? Tôi ở nhà bà, làm công ty bà...thế là bà nuôi tôi ?!? Tôi đi đến đâu cũng nghe mọi người nói tôi là đại gia ( vì họ nghĩ bà đã cho công ty nên giờ chắc tôi giàu lắm). Công ty gặp kinh tế khó khăn, thiếu tiền trầm trọng nên tôi đi vay, hết tiền tôi về nhà mẹ đẻ mượn tiền bù vào... thế mà bà nói " ai cần, nhà này không thiếu tiền phải đi mượn". Tôi bực mình không mượn nữa thì khi hỏi tiền bà bảo...cho công ty rồi mà, sao đòi bà. ?!? ( Thêm một chuyện cho công ty khi nào tôi không biết).


Thôi thì cho công ty rồi thì là của mình, tôi dồn hết tiền bạc, vay mượn đầu tư...đến khi thấy có tí tiền thì bà đòi...báo cáo quỹ ?!? Công ty này là của mẹ mà,đã sang tên đâu. Thế là bà vô tư lấy tiền mặc kệ VC tôi mang nợ. Tôi thì tiết kiệm từng đồng, còn bà thì mặc sức tung hê phí phạm tài nguyên công ty. Đến cuối cùng tôi bức vốn kê trả công ty lại cho bà thì bà lại nói :" thôi giờ mẹ cho công ty thật đó" ?!?


Bà sang tên cho chồng tôi. Rồi bà lại tiếp tục như xưa, sống chết mặc bay, bà chỉ biết có đòi tiền...Vì bà cho rằng hợp đồng bà lấy về nhiều, nên bà đòi lấy nữa số lợi nhuận, công ty trang trãi khó khăn càng khó khăn.Bà thì cứ chay theo sau đòi tiền, đến khi tôi đưa thì bà chê ít, bà muốn thêm... Tôi không đưa thì bảo :" Coi tiền to, cha mẹ nuôi lớn mà giờ tính toán, con cái coi đồng tiền lớn hơn cha mẹ, ờ trong nhà mẹ nuôi ăn mà tính toán tiền bạc..." Năm trong số mười câu bà nói trong đó có đề cập chữ tiền, còn không thì là ông bà đang nuôi tôi.Vậy mà bà bảo tôi coi tiền to... Tôi đã đuối sức, vợ chồng cạn kiệt, còn con cái, còn chi phí.Cơm áo gạo tiền nặng gánh mà còn mang cái tội vì chữ tiền....tôi thực sự không còn biết phải sống sao.... không lẽ tôi phải ra đi.


Có ai hiểu nổi khổ này, bây giờ tôi phải làm sao?