Em 26 tuổi, chưa chồng, chưa con, chưa gì cả, hay lượn lờ WTT, tất cả các forum, và thấy vấn đề nổi cộm nhất là mẹ chồng-nàng dâu. Đâu đâu cũng thấy các mẹ ca thán, phàn nàn mẹ chồng, đến cơ quan cũng nghe thấy các chị lôi mẹ chồng ra để ....kêu! Em phát hoảng, shock! Qua lời kể của các mẹ thì em hình dung nhà chồng như cái địa ngục trần gian giam cầm những tâm hồn non trẻ và nhiệt huyết vậy. Chẳng dám lấy chồng nữa í chứ :( Không thể tưởng tượng nổi có những bà mẹ chồng trước khi cưới vẫn quí mình như con ruột mà sau đó đã...quay 180 độ 8-| . Chẳng dám bênh các bà mẹ chồng đâu, nhưng em chợt nghĩ : Các mẹ ngày hôm nay đang kêu ca ở đây, mẹ nào có con trai, thì sau này các mẹ sẽ đối xử với con dâu của mình thế nào?


Đa số sẽ trả lời " Mình sẽ yêu thương con dâu hết mực, không can thiệp vào chuyện vợ chồng chúng, thích ở riêng thì ở, ở chung cũng được! "


Một vài người sẽ nghĩ " chả biết thế nào, xem nó đối xử với mình ra s


ao đã"


Chắc chắn không ai nghĩ rằng " đứa nào làm con dâu bà thì chết với bà! "


Tuy nhiên dù câu trả lời thế nào đi nữa thì sau này chắc chắn con dâu và các mẹ....vẫn sẽ...ức chế nhau. Chẳng qua là ít hay nhiều mà thôi.


Em không dám dạy các mẹ phải làm thế nào, vì em chưa đủ tuổi, ko từng trải bằng các mẹ, và chắc chắn sau này em cũng....ức chế mẹ anh ấy:D Nhưng em xin có 1 vài ý kiến hơi AQ một tí, đằng nào cũng sống với nhau, nghĩ thoáng tí cho mình dễ tở, sống lâu, khỏe mạnh. Quan điểm của em là


1. Mẹ chồng là ngừoi đã sinh ra người đàn ông mà mình thương yêu===> cảm ơn mẹ vì đã sinh ra anh ấy trên cõi đời này! Yêu thương bà ấy!


2. "Ngày xưa nó chỉ yêu thương mình tao, bao nhiêu thời gian tâm huyết nó dành hết cho tao, đi làm về là về với tao, bây giờ tự dưng xuất hiện 1 đứa lạ hoắc lạ huơ ở đâu đến, cứ tối ngày hí hoáy với nó, tíu tít như đôi chim ri, nhìn ngứa mắt!" Bản thân phụ nữ đã có tính ghen ghét đố kỵ rùi. Hãy thử tưởng tượng đứa con trai mà mẹ hết mực yêu thương, cục vàng của mẹ, gia tài của mẹ...bỗng 1 ngày......như là một sự phản bội phũ phàng! Khi sự chia sẻ tình cảm xảy ra, tất yếu là có ghen ghét, đố kị rùi. Hãy yêu và hiểu cho bà ấy:) hai mươi năm sau, con dâu cũng sẽ hiểu cho mình!


3. Các cụ ở cái tuổi gần đất xa trời, già rồi nên khó tính, hay cáu gắt, tủi thân, thích được quan tâm, chia sẻ. Cũng giống như trẻ con vậy. Càng già càng trẻ mà. Đôi khi tâm lý còn giống như tiếu nữ xuân thì, hay giận dỗi, buồn cười lắm. Thế nên khi thấy con dâu trẻ hơn này, đẹp hơn này, suốt ngày váy áo này, bọn chúng lại không quan tâm đến bà già đau khổ này:D Thế là vô hình chung ghét con dâu. Rồi đặt điều, nói xấu, tức mà! Thậm chí có cụ chỉ mới 50-60 đầu óc đã không chuẩn rùi. Nhớ nhớ quên quên, nghe con dâu nói 1 đằng rồi xiên xẹo 1 nẻo, đi nói linh tinh mà cứ chắc mẩm như đó là sự thật! Đôi khi em thấy thương cho các cụ í!:( Đối với em mà nói, người mẹ nào cũng vĩ đại, cũng đáng được tôn vinh và yêu thương bởi vì họ đã làm đc 1 điều đáng quí là đem đến cho đời 1 mầm sống, sinh ra 1 con người, thì dù người ấy có thế nào họ cũng làm đc 1 điều thiêng liêng rồi. Thông cảm cho các cụ! Sau này con dâu sẽ hiểu cho mình!


4. Em rất tin vào luật nhân quả. Mình sống là để phúc để đức lại cho con cái mình. Dù em có ghét mẹ chồng thì e cũng muốn để cho lũ trẻ nhìn thấy bố mẹ nó yêu thương ông bà thế nào! Sau này chúng sẽ đối xử với mình như thế!


5. Qua lời kể của các mẹ thì em hình dung những bà mẹ chồng là "những con quỷ đội lốt người":(. Em không biết sự thật trong câu chuyện các mẹ kể là đến đâu. Em chỉ nghĩ rằng cùng là phận đàn bà, làm dâu. Chắc hẳn mẹ chồng mình ngày xưa cũng là 1 người phụ nữ hiền lành, giàu trắc ẩn và bao dung lắm. Do tuổi tác tâm lý thay đổi và tác động của hoàn cảnh mà bà trở nên khó chịu tí thôi, chứ thực ra trong lòng bà vẫn tốt!:) Lấy nhân đức để mà đối xử với nhau thì em tin rằng chả ai nỡ như hổ dữ cả. Mối quan hệ MC-ND là sự tương tác giữa 2 người, chắc chắn trong quá trình đó mình cũng phải thế nào đó thì mới bị mẹ chồng đì kinh thế, chỉ thấy các mẹ nói như thể mình chẳng có gì sai, rồi chồng thì bênh mẹ, blablabla... quả này thấy hơi thương các bác mẹ chồng! Hãy hiểu cho bà ấy. Em thaycacs mẹ ở đây ai sống cũng biết điều với mẹ chồng, giàu đức hy sinh, lòng trắc ẩn, yêu thương chồng con hết mực....20 năm nữa...khi các mẹ làm mẹ chồng.....có khi nào...cũng thành...."bà già độc ác ghê gớm chưa từng thấy" ko?:(:(:( Thông cảm cho bà ấy! sau này con dâu sẽ hiểu cho mình mà!


6. Nếu các mẹ đã có thể THẬT SỰ làm được hết như trên mà chồng vẫn không tin tin tưởng mình, bênh mẹ, mắng vợ thì em nghĩ là người chồng ấy nhu nhược không xứng đáng với mình. Suy nghĩ xem xét cẩn thận và chấm xuống dòng! Sau này con sẽ hiểu cho mình!:)


Thật ra thì ai khi có con rồi cũng hay suy nghĩ vì con mà cố giữ gia đình, làm hòa với mẹ chồng. Nhưng để bằng mặt không bằng lòng thì mệt lắm, đằng nào cũng ko thoát, chi bằng học cách yêu thương bà ấy vô điều kiện, xuôi theo chiều gió thì sẽ đỡ mệt hơn. Còn nếu ko thể làm thì....chấm xuống dòng luôn:D:D:D


Em viết ra những dòng suy nghĩ này một phần bởi vì em đang muốn lấy lại cân bằng, em sắp lấy chồng, mẹ anh ấy già rùi, lại phải sống chung, em đang ngại vô cùng í, em muốn yêu thương mẹ chồng để đỡ phải khổ. Có thể các mẹ sẽ bảo em trẻ con, to mồm, lấy chồng đi rồi xem cô có làm được 1 nửa số ấy không? hay lại lên đây ca thán! Câu trả lời là :Có thể có! có thể không. Hy vọng là không!:D:D:D:D Nhưng một phần em chỉ mong giúp các mẹ xoa dịu bớt những muộn phiền trong đầu thôi, chứ không có ý định bênh bên nào đâu:D:D:D Nói thật là nghe kể thấy thương các mẹ lắm. Tâm lý người trẻ và tâm lý người già luôn khập khiễng. Hôm nay đọc 1 bài của 1 chị thấy bà mẹ chồng bảo con dâu là " cho mẹ cô (mẹ đẻ chị ấy, bị tai biến nằm 1 chỗ) ăn ít đi để bà ấy đi nhanh!" thấy đau lòng lắm, thương lắm. Nhưng thôi ghét làm gì cho mệt đầu mình ra, bảo với bà ấy là " Ý mẹ là mẹ muốn con làm thế khi mẹ nằm liệt giường đúng không?" thế thôi. Không nói gì nữa. Các cụ lẩm cẩm rồi. Haizzz!