Kế hoạch của em là cho con về nội ngoại chơi 1 thời gian ngắn rồi ra HN học hè. Thế nhưng, chẳng may dịch covid trở lại, nhà trường không nhận trông hè nữa. Em và chồng thì vẫn phải đi làm, thế là kế hoạch của chúng em bị vỡ, dù nhớ con vẫn phải gửi con ở quê cho ông bà.

Nhưng khổ nỗi là từ khi đến ở nhà ông bà nội, mỗi lần gọi điện về muốn nói chuyện với con, em không thể nói chuyện được. Khi con còn ở nhà ngoại, mẹ con lúc nào cũng tíu tít nói chuyện, pha trò với nhau mỗi tối rõ lâu. Vậy mà từ khi sang nhà nội, mỗi lần gọi điện về con đều bận xem tivi (các chương trình trên mạng con em rất nghiện). Em đã nói với ông bà là đừng cho con xem ti vi nhiều mà cho nó chơi đồ chơi, hoặc ông bà có gì chơi cùng với nó vì ông bà nội nghỉ hưu không làm gì cả nên cũng rảnh rỗi. Thế nhưng lần nào gọi điện về nhà con cũng xem tivi không thèm nói chuyện với bố mẹ. Có lúc gọi về thì bà cầm máy chưa nói được gì bà đã chào rồi cúp.

Bất đắc dĩ mới phải xa con nên em rất nhớ. Vậy mà hàng tối gọi điện cho con lại liên tục như vậy nên em cảm thấy bức bối bực dọc.

Trước đây, khi con em mới 2 tuổi, vợ chồng bận đi làm  gửi con về quê thì đều rất khó khăn khi gọi điện về nói chuyện với con khi con ở nhà nội. Còn ở nhà ngoại mỗi khi gọi điện cho con đều nói chuyện rất lâu và vui vẻ. Mẹ chồng em trước đây nói là không muốn em gọi điện về cho con vì sợ con nhớ mẹ khóc.

Ngoài ra, lâu nay giữa em và mẹ chồng đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn rồi. Mẹ chồng là người sống ích kỷ, khó tính,... nhiều chuyện rất kinh khủng nhưng dài dòng nên em không tiện kể ra.

Đợt này cho cháu về quê vì covid em không nói chuyện được với con nên lại càng thấy quan hệ với mẹ chồng căng thẳng. Nói ra thì 2 vợ chồng cãi nhau. Em định gửi con sang nhà ngoại nhưng em biết tính bà sẽ không chịu, mỗi lần nghe cháu về chơi bên ngoại là bà sồn sồn gọi điện cho chồng em rồi tự đến nhà ngoại đón về.