Các mẹ hãy giúp tôi!


Em đang có rất nhiều vấn đề trong đời sống hôn nhân! Em bị căng thẳng quá! Em muốn trò chuyện, tâm sự và nghe lời khuyên từ ai đó, nhưng mà chẳng dám nói cùng ai.


Em 31t, chồng em 37t. Vợ chồng em, cưới nhau năm 2006. Chúng em quen nhau từ 2003. Đầu tiên tụi em là bạn bè ở 1 lớp ĐH, sau đó, mới nảy sinh tình yêu. Hiện chồng em là PGĐ ở 1 cơ quan nhà nước, cấp Huyện, còn em là 1 cô giáo.


Gia đình em có thể nói là gđ tri thức có tiếng tăm ở một tỉnh, không giàu có lắm, nhưng cũng tạm ổn về kinh tế, gđ em gia phong lễ giáo. Ba mẹ em rất mẫu mực, hơi khó tính.


Anh lại sinh ra trong gđ nông dân quá phức tạp. Ba thì hay rượu chè, cờ bạc (lúc anh còn nhỏ), nhà có 5 chị em gái, chỉ mình anh là con trai, Mẹ thì hay nói chuyện kiểu màu mè hoa lá, không thực lòng. Nhưng được cái anh rất thương mẹ


Ban đầu, Mẹ em cũng phản đối mối quan hệ này, sau dần bà cảm thông, đứng về phía em. Vì thấy anh là người tốt, lễ phép, chăm làm có tính cách, sâu sắc. Nên chính mẹ em đã giúp em khuyên giải Ba em, thuyết phục cả năm trời Ba em mới đồng ý. Ba em không muốn em lấy chồng quá sớm, lại thấy hoàn cảnh kinh tế gđ anh, nên e ngại cho em.


Khi quen nhau, Anh rất yêu, chìu em, tỏ ra là người mẫu mực. Anh rất sợ BM em khong đồng ý. Nên khi BM cho phép, anh rất hp vui sướng, còn nói biết ơn Mẹ em rất nhiều, nhờ Mẹ mà mọi việc suôn sẻ. Anh hứa sẽ yêu thương, chăm sóc, bù đắp cho những thiệt thòi em phải chịu.


Chúng em được BM em cho 1 căn nhà ở cạnh nhà BM. Ban đầu anh không chịu lấy, chỉ nói ở tạm. Nhưng bây giờ anh đòi Bm em cho cả sổ đỏ. Trong khi BM em muốn rạch ròi là chỉ cho đó là tài sản riêng của em. Nếu vc em sống tới già, thì là của vc em chứ ai, lại cho con


Cưới nhau 1 năm sau, em mới có thai. Từ khi chưa có thai, đến khi thai 4 tháng, Mẹ anh rất yêu quý em, đối xử em rất tốt. Em chưa hề phải làm gì vất vả trong gđ. Nhưng từ khi biết là vc em có con gái. Bà đổi thái độ ngay. Khổ nỗi, trước mặt chồng em bà vẫn vậy, còn sau lưng chồng em, bà nói cho em toàn những lời phủ phàng. bà lại hay tìm cách nói xấu em với chồng 1 cách thâm thúy, để anh không nhận ra đó là nói xấu em. Em động thai, cả nhà anh không ai thăm hỏi em. Mà Mẹ anh còn nói sao nó đi TA được mà về nhà ở HB không được? (TA cách nhà em 17km, HB cách nhà 10km. TA là nơi em đi dạy). Khi em sinh con, sinh mổ, bà cũng chưa bao giờ động viên em, còn nói móc méo về chuyện con trai con gái khi không có chồng em. Thấy chồng em chăm sóc em, bà chép miệng than, con bà khổ quá. Bà nói em sinh mổ sướng quá, không khổ như mấy chị em.


Lúc đầu anh ấy rất tốt, lễ phép với gđ em, thương yêu, hòa nhã với mọi người trong nhà em. Nhưng kể từ khi Bà kêu anh về nói chuyện 1 đêm, thì sau khi xuống, anh tỏ ra khác hẳn, không thèm chào hỏi ai, không qtam ai hết, BM em hỏi 3, 4 lần ảnh mới thưa...


Khi Mẹ anh bệnh, em vì bận con nhỏ, bận dạy nhiều, nên không có thơì gian ở lại với Bà (BV) ban đêm, với lại đã có 5 chị em lo dùm. Nhưng ban ngày em vẫn cơm nước, thuốc sữa đầy đủ. Viện phí là do vc e thanh toán. Nhưng vẫn không vừa ý bà, bà nói với chồng em, mọi người cùng phòng kêu bà có con dâu chẳng biết gì, vô tư quá.


Chồng em có 1 lần bệnh rất nặng, nằm viện. Bà xuống ở BV lo dùm em. Em thì chạy đi chạy về, vì con em còn rất nhỏ (5 tháng). Bà lợi dụng cơ hội này, nhỏ to đủ thứ với chồng em, làm anh nặng nhẹ ra mặt với em.


Khi em than van, kể lể hết với chồng em, anh cũng về nói lại để bà hiểu. Thì bà chối phăng hết, nói không có nói không nghĩ gì hết. Và anh tin.


Còn rất nhiều chuyện khác nữa. VD như gđ anh đi nói với mọi người, không muốn cưới em đâu, bảo vì anh nên mới cưới. Em có phải xấu xí, ngu đần, hay hư hỏng gì sao nói em thế. Có lần say, anh nói trong cơn mê ngủ, là Má bảo anh bỏ em, mà anh thương mẹ con em lắm, nên anh không làm vậy đâu.


ban đầu em rất thương BM anh, hàng tuần em đi chợ,mua đồ ăn ngon về gửi BM anh, mua sữa thuốc, đưa tiền tiêu vặt.... chỉ có điều do xa, con nhỏ, nên 1 tháng mới về 1 lần. Nhưng Ba anh thì thấy hết điều em làm, còn Bà vẫn không hài lòng. tệ nhất là Bà nói sao với chồng em đấy, mà anh cũng không thấy được tấm lòng em, cứ hay trách cứ em.


Hiện nay, Má anh đang cãi nhau với Ba anh. Mâu thuẫn giữa 2 người đã có từ rất lâu rồi, hồi còn trẻ. Má anh bỏ nhà đi. Bà đòi vc em cất nhà cho ở.(VC em có 1 lô đất chưa xây dựng). Khổ nỗi, trước mặt em, vc em bà nói không cất chi hết, bà không ở đâu. Nhưng sau lưng em, lại nhiều lần đt hối thúc chồng em cất nhà để ở. Bà nói bà gần chết rồi sống được mấy nữa. Nên chồng em nghe vậy rất khổ tâm. VC em cũng có tý vốn riêng, không nhiều, đg đầu tư làm ăn, anh lại đg đi học cao học, em còn định có thêm đứa nữa, vc em lại định cất lại căn nhà đang ở. Nghe Bà đòi cất nhà vậy, em lo thâm hụt ngân sách, và cũng nghĩ, muốn bà làm lành với ông, giờ cất nhà cho Bà ở khác gì chia rẽ ông bà. Rồi cất lên, lỡ Bà ở chỉ vài ngày rồi lại về với ông, thì tiền của tụi em kể như đầu tư phí hoài. Nên em nhắn tin cho mấy chị em chồng, nhờ khuyên giả bà, và cũng trình bày các khó khăn của gđ mình cho họ nghe, phân tích thiệt hơn. Tất cả chị em nhà anh(trừ chị 4) đều đứng về phía Má, quyết tâm bỏ Ba. Em thấy thương ông lắm. Em cũng đưa ra giải pháp, là nếu Bà muốn sống riêng 1 tg, thì thuê cho bà 1 phòng KS (ở chỗ em có KS cho thuê tháng, khoảng 900k)Ai dè, họ không ủng hộ mà còn nói lại với Bà. Bà không nói lại tất cả với chồng em, mà chỉ nói bóng gió, là vọ mày nó nói không chịu, nói đủ thứ hết, thôi tao hok ở đâu. rồi Bà khóc bù lu lên.


Vậy là vc em căng thẳng, cãi nhau, anh bảo em không biết quan tâm nhà anh. Anh kể lể tỷ mỷ những gì anh làm cho nhà em. Tính em và chồng em đều rất nóng, nên 2 vc cũng đã rất căng thẳng, anh còn tát em, khi em nói, tất cả do MÁ anh, đã chịu được 9 đấm, còn đấm nữa sao không vì con mà chịu, sao đòi hỏi cất nhà vô lý vậy. Hiện anh đã vay tiền, tự cất nhà, đòi mẹ con em cũng phải về ở đó. Trong khi ở đó rất bất tiện, em phải đi làm thêm 5km nữa, con em cũng đi nhà trẻ thêm 5km nữa, xa chợ, Bv, siêu thị... không gần trung tâm


Em buồn quá, các mẹ ơi! Em đã rất yêu chồng em. Anh là tất cả, hơi thở, sự sống, niềm tin, chỗ dựa của em. Sao anh lại vậy. Giờ đây anh nói anh hối hận khi cưới em. Anh và gđ xấu hổ khi em là vợ anh. Em đã ngoại tình, mất nết, hay ăn chơi làm mất tiền gđ mà anh xấu hổ vì em. Em đã phản bội BM em, đã bất chấp sự phản đối để cùng anh xây hp. Sao nỡ lòng nào anh chà đạp lên tình yêu đó của em. Vì muốn níu kéo, vì tiếc nuối quãng tg hp, vì muốn cho con có Ba, mà em đã nhún nhường anh, đã cho qua 3 cái tát đó. Đã bàn với anh, bán lô đất đó đi, rồi cộng với tiền để dành mua 1 lô ở trung tâm (chỉ mua được ở hẻm), để có đk cho con cho. Em cũng sẽ không ở căn nhà BM cho nữa. Sẽ cùng anh xa BM, vì anh nói em dựa dẫm gđ quá.


Nhưng anh nhất quyết không chịu, cứ đòi em phải qua đó ở. Anh còn nói hay là chia tay. Đau đớn quá ! thà là chồng em có bồ, thà vc em cãi nhau vì có mâu thuẫn đi. Đằng này chuyện ở đâu lại rơi vào nhà em, khi mà vc em đg hp.Giờ gđ em gần như tan nát. hai vc chỉ sống với nhau như vỏ bọc cho con. Tết sắp đến, ngta nói hãy quên hết mọi chuyện không vui, mà gđ em thế này em đau quá.


CÁC MẸ NÀO CÓ KINH NGHIỆM HƠN TÔI, GỠ RỐI DÙM TÔI!TÔI NÊN LÀM GÌ?