Em hiện tại đang lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và bế tắc.Nếu các mẹ còn nhớ em là ai thi chắc la cũng ko quên được topic”Ly dị chồng,có phải là quá ích kỷ với con ko?” em đã lập cách đây khoảng 1 tháng trước chuyện bị chồng đánh rất nhiều lần và em cũng đã định chấm dứt hẳn với anh ta nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy thế nào mà em lại đồng ý quay về vô điều kiện chỉ vì em biết anh ta bị sốt virut.Em cũng xin kể vắn tắt hoàn cảnh của em khi em đi lấy chồng là lúc em đang học dang dở đại học năm thứ 3,lấy chồng xong khoảng 3 tháng sau em có bầu và quyết định bảo lưu 1 năm ở nhà sinh con.Khi con em được 10 tháng thì em bắt đầu lại và cho dến bầy giờ con em được 2 tuổi nhưng do có gia đình,bị chồng đánh mà đến giờ em vẫn chưa hoàn thành xong công việc học hành(vẫn còn đang tiếp tục đi học).Chồng em là 1 người gia trưởng và rất nghe lời mẹ.Ngay cả chuyện vợ chồng quan hệ chăn gối với nhau như thế nào cũng xuống kể với mẹ.Và trong thời gian em mang bầu,em đẻ xong và thời gian nuôi con vừa qua anh ý đánh em rất nhiều lần,em cũng koo nhớ nổi bao nhiêu lần nữa.Em xin kể tóm tắt là như vậy và đến hôm nay là đỉnh điểm và em ko thể chịu nổi nữa rồi.Em kể chuyện này xin các mẹ 1 lời khuyên và nhìn nhận vấn đề xem là em có sai ko?


Em định sáng chủ nhật này sẽ cho con sang nhà ông bà ngoại chơi từ sáng cho nên buổi tối thứ 7 em đã xuống xin phép mẹ chồng em.Em trai em bị cúm H1N1 nhưng cũng đã khỏi,ko bị sao cả.Em bảo là “ Mẹ ơi,sáng mai mẹ cho con và cháu sang nhà ông bà ngoại nhé,Cậu Tuấn(em trai em) cũng đã khỏi rồi,ko bị sao đâu mẹ ạ!” Mẹ em koo nói gì mà chỉ cười,em cũng đã nghĩ là mẹ em đồng ý rồi nên lại lên nhà xin phép chồng,chồng em cũng đã đồng ý rồi.Sáng hôm sau( chủ nhật),em làm hết việc ở nhà rồi,mẹ chồng em còn bảo là” Trước khi sang thì điện thoại xem ông bà có nhà koo?” Em bảo là” Con điện hỏi từ hôm qua rồi mẹ ạ”,Chồng em còn giục,”thế thì lên thay quần áo đi”.Em vui lắm,chạy nhanh lên gác,thay quần áo và chuẩn bị quần áo cho con.Vừa xuống thì mẹ chồng gọi lại và bảo là koo đi nữa,sang bên đấy sợ cậu vẫn còn những virust ở trong người rồi lấy.Em bảo là”mẹ koo lo đâu,cậu khỏi hẳn rồi,con cũng sang bên đấy nhiều thăm cậu nhưng ko sao,bây giờ cậu đã khỏi hẳn và đi học được rồi mà”.Em nói xong thì mẹ em khùng lên” Mày mà bước chân ra khỏi nhà thì đừng làm con tao nữa’.Em khóc,chạy ra hỏi chồng”anh định như thế nào?” thì chồng em bảo” Mẹ đã bảo thế rồi thì koo được đi đâu”Em cáu quá!( Khi em trai em ốm nằm ở viện 1 tuần liền,anh ý cũng chẳng hỏi thăm lấy 1 câu) và bảo là” Anh ko chở đi thì em tự đi taxi,ko phải phụ thuộc ai cả”. Em khóc chạy lên phòng với 1 ý nghĩ “Nếu cứ tình trạng như thế này thì về sau chắc là em đi đâu thì phải xin phép mọi người trong nhà,con em muốn đi chơi thì chắc là em cũng thể cho nó đi được.Em ko có quyền nuôi con theo ý của em”.Thực tế là từ trước đến nay con em ăn gì em cũng phải hỏi,cho nó mặc quần áo gì em cũng phải hỏi,còn muốn đi chơi ở đâu thì 1 là chồng đưa đi,koo dược tự ý cho 2 mẹ con đi 1 mình,2 là mẹ chồng đưa đi.Em thấy em như là 1 đứa trẻ con chứ ko phải là 1 người vợ nữa….


Đến khi em gọi taxi thì mẹ chồng từ trong nhà chạy ra,túm tóc em giật lại con em nhưng em ko cho thế là 2 mẹ con giằng co nhau.mẹ em còn gọi chồng em ra,2 mẹ con đánh em 1 trận,ngã dúi dụi ở giữa sân,cào xé vào người em.Nhà có 1 đứa cháu họ cũng chạy ra bế con em để 2 mẹ con nhà nó đánh em.mẹ chồng sau khi giằng được con em thì lấy chân đạp vào người em,còn chồng thì trước khi chạy vào nhà thì cũng túm tóc em và tát 1 nhát.Em cố gắng dậy ,chạy theo con em,thì mẹ chồng đã kịp khóa trái cửa,thằng chồng thì chửi, đuổi em đi.Em ngồi bệt xuống đất,người ngợm lê lết bùn đất,em điện thoại cho 113.Bố đẻ em từ nhà phóng sang(do mẹ chồng em gọi đt sang thông báo),thấy thông gia sang thì mở cửa ra,em thấy vậy thì xông vào nhà tìm con em,chồng em đang bế nó,đúng lúc đấy thì công an đến.Em bế nó khỏi tay ông ngoại và chạy ngay đi.Thuê taxi sang nhà ông ngoại,còn công an làm việc như thế nào thì em ko biết


Đến bây giờ ngồi viết những chữ này mà em ko khỏi hãi hùng. Và đến bây giờ,ông bà ngoại em bảo em là người có lỗi,phải về nhà xin lỗi mẹ và chồng chứ bố mẹ khô chứa chấp laoji con dâu bố láo như em.Bố em còn bảo” tao nhục vì mày lắm rồi,nếu như mày còn ở nhà này nữa thì tao đi,và ngược lại chứ tao ko còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm họ hàng”.Thật sự bây giờ em ko biết phải làm như thế nào nữa.em chưa bằng cấp,học hành dang dở,thêm 1 đứa con nhỏ,bố mẹ đẻ ko đứng về phía mình,liệu em sống sao bây giờ?Em cũng ko thể quay lại nhà chồng được,cũng ko thể ở nhà bố mẹ như thế này được.Em biết đi đâu về đâu bây giờ??????????????????????????????huhuhu