Trước mặt mẹ chồng, chồng đánh mình. Mình đã cố gắng nhẫn nhịn. Mình đã cố gắng bình tĩnh chờ 3 ngày sau mới nói chuyện.


Mình muốn trước mặt mẹ chồng, chồng mình nhận lỗi đánh vợ là sai và hứa sẽ không tái phạm nữa. Nhưng kết quả là gì- Mẹ chồng Thôi con cố gắng nhẫn nhịn đi, chứ tính thằng này nó nóng quá mà !?- Ơ thế cứ nóng là được quyền múc con người ta à. Mình cũng nói- bố mẹ con không đánh con, Bố mẹ chồng cũng không nỡ nói nặng lời với con vậy mà chồng con lại tự cho mình cái quyền to hơn bố mẹ như vậy. Vậy mà bà nói lại- thế mới ác chứ!/


Mình thất vọng hoàn toàn. Mình khóc


Khóc thật to, khóc đã đời- con gái khóc. Hai mẹ con khóc như mưa,.... Mình quyết định ôm con đi thì hàng xóm chạy ùa ra xem hoạt náo.


Hỡi ôi, đàn ông thò mặt vào hỏi- chuyện gì- chồng đánh vợ hả- ôi giào tưởng chuyện gì. Thôi giải tán.


Các bà gia: thôi nín đi con kẻo con con khóc theo nó sợ kìa. Đời các bà 60 tuổi rồi đây còn bị chồng đánh này. Cái số đàn bà nó khổ vậy đó con, Thôi VÌ CON cố gẵng nhẫn nhịn đi, nín đi....


Vậy là không 1 ai đứng về phía mình. Không ai thấy việc đánh vợ của chồng mình là việc cần lên án. Bởi vậy chồng mình càng được thể- sáng nay chồng còn nói- chưa bao giờ hối hận vì đã tát mình. Đau


Mình quyết định ly hôn. Bước sang 1 trang hoàn toàn mới. Quyết định trước mắt ôm con về quê- đau và nhục thật. Mỗi khi có chuyện gì cũng chạy về với mẹ trước tiên...... Buồn quá.


Đã quyết định thôi việc rồi. Những ngày sau- hy vọng là một trang mới cho 2 mẹ con.


Mọi người động viên em nhé.