Năm năm làm dâu hờ, 3 năm làm dâu chính thức. Con đã cố gắng chiều chuộng, chịu đựng, hy sinh dường như cả một quãng dài cuộc đời son trẻ cho mẹ. Ấy thế mà..... giờ đây con phải ra đi với 2 bàn tay trắng. Hai bàn tay trắng ý con nói ở đây không phải là tiền vàng bạc biển, mà là trắng tay của cái sự "tình người".


Mẹ là mẹ như thế đó sao ? Hai vợ chồng con đã bao phen khốn đốn, lao đao vì mẹ. Dẫu trong lòng con biết rằng con yêu thương mẹ ruột của con nhiều hơn mẹ. Nhưng mẹ ngẫm lại mà xem, những gì con đã làm cho mẹ dường như từ bằng cho đến hơn mẹ ruột của con, duy chỉ có tình yêu thiêng liêng mà con dành cho mẹ ruột con thì mẹ đã và sẽ không bao giờ cướp đi được, mong mẹ đừng giận ! Con là một đứa con có hiếu, không lẽ con thương mẹ 10 mà con lại thương mẹ con 9 hay sao ? Không lẽ con làm cho mẹ 100 điều mà lại đi làm cho mẹ ruột của mình 99 điều hay sao ? Mẹ thử nghĩ coi, mẹ con đã vất vả sinh thành ra con, nuôi con khôn lớn, đi làm báo hiếu cho gia đình chẳng được bao lâu thì đã vướng vào con đường yêu đương trai gái. Rồi thì chẳng mấy chốc lại bỏ mẹ mà đi lấy chồng.


Con biết Mẹ ruột con rất đau đớn trong lòng khi thấy con gái cưng của mẹ phải chịu đựng nhiều bất công cay đắng dưới "ách thống trị chuyên quyền độc địa" của mẹ. Nhưng con luôn cố gắng nở thật nhiều nụ cười để che dấu những điều khổ sầu của mình không cho mẹ con biết. Con đã cố gắng tập sống yêu thương, chịu đựng, nhường nhịn..... Nhưng mọi sự giờ đây đã trở nên vô nghĩa. Con công nhận rằng mẹ cũng đã nhấn nhường và yêu thương con hơn lúc trước. Ngày mới quen con trai mẹ, mẹ đối với con 01% tốt thì nay, sau khi trở thành thông gia với ba mẹ con thì mẹ đã thay đổi được 60% rồi..... con mừng về điều này lắm. Vậy là chiến thuật "yêu thương" của con đã thành công hơn một nửa.


Nhưng tại sao vậy mẹ ? Tại sao hai mẹ con mình lại phải ra nông nổi như thế này hở mẹ ? Phải chăng vì sự nhấn nhường của cả đôi bên giờ đây đã bị overload ? Con không muốn chịu đựng thêm bất cứ ngày nào nữa, và thế là mẹ cũng vậy. Mẹ cũng chẳng còn một chút tâm cảm nào tốt đẹp dành cho con ? Sao lúc nào con cũng phải là người đi trước mẹ một bước trong chịu đựng hy sinh vậy ? Con đã hiểu rồi, có lẽ 40% máu huyết "độc tài, chuyên quyền" vẫn luôn còn âm ỉ trong máu thịt của mẹ mà con sẽ vĩnh viễn và vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được trừ khi có ai đó nhất quyết đứng lên làm sáng tỏ mọi chuyện sai trái vừa qua của mẹ ? Và người đó không ai khác chính là con dâu của mẹ đây.


Chắc có lẽ giờ đây mẹ ấm ức đấm ngực kêu than rằng khốn cho tôi gặp phải con dâu hỗn hào, vô lễ. Ba đầu sáu tay mới có một "đứa con gái đi theo thằng con trai mình" lần đầu tiên trong cuộc đời dám "lên lớp" mẹ chồng nó ?


Tức nước thì phải vỡ bờ thôi mẹ ạ. Bao nhiêu lời lẽ bất công mẹ dành cho con, con đều chấp nhận hết. Con chỉ mong sau cuộc chia tay này, mẹ phải hiểu rằng, con người ta sống trên đời chỉ có mỗi một kiếp để làm người thôi. Bao năm tháng qua con đã sống vì ai để bây giờ phải chịu tủi hổ, nhục nhằn, cay đắng ? Con sẽ ra đi và vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Thà một lần "nổi loạn" để mẹ nhận ra được con người thật của mẹ còn hơn dung túng bao nhiêu lỗi lầm, tội lỗi. Con là đứa con dâu đã được mẹ đi khoe khắp xóm làng bè bạn là tôi cưới được dâu hiền, tốt bụng cho con trai tôi. Và nó đã sinh ra cho tôi một đứa cháu tuyệt vời nhất trên đời. Nhưng vì con đã phải sống e dè khép kín dưới sự áp đặt của mẹ bao tháng năm qua, không một lời than vãn. Giờ đây con phải đứng lên để sống cho chính mình, sống vì công lý và chân lý. Không chạy theo dục vọng, xác thịt phàm trần, nhỏ nhen, ích kỷ, bao che cho những sai phạm tội lỗi của mẹ nữa.


Con phải là con của ngày nào, yêu thương và trong sáng. Mẹ không muốn cũng không được, vì con đã quyết và đã làm. Bấy nhiêu ê chề đã quá đủ đối với một kiếp làm người rồi mẹ ạ. Con đã đi được nửa đoạn đường của 60 năm cuộc đời trong yêu thương câm lặng, những tưởng sẽ kéo mẹ về với Công minh chính trực, nhưng con đã lầm. Con không muốn phí phạm thêm thời gian còn lại trong cuộc đời của mình nữa. Con thương mẹ mà mẹ chẳng thương con, mẹ chỉ biết hưởng thụ trên cái vinh quang thấp hèn của mẹ.


Công lý sẽ chiến thắng ! bao giờ cũng vậy. Mong mẹ hãy hiểu cho con, con dâu yêu dấu của mẹ không chỉ sống cho một người, mà con còn phải sống vì nhiều người. Phần còn lại của cuộc đời con muốn hy sinh cho những kẻ khác, làm những việc từ thiện mà con mơ ước đã bấy lâu nay. Vì con phải trở lại đúng vị trí mà mình đã từng là như thế.


Chúc mẹ ở lại bình an và nhận thức. Mất đi đứa con dâu ngoan hiền không đáng sợ bằng mất đi cả một linh hồn đâu mẹ ạ. Dầu có vất vưởng tận phương xa thì con vẫn luôn không quên nguyện cầu cho mẹ, hãy tỉnh thức và sống tốt hơn, mẹ nhé !