Mình người ngoại đạo lấy chồng Công giáo, hai vợ chồng thống nhất là đạo ai nấy giữ nhưng gia đình bên anh thì ép theo, chẳng vui vẻ gì nhưng qua bao khổ sở vẫn cố sống cố chết lấy nhau mặc cho bố mẹ mình quyết liệt phản đối vì đủ thứ chứ ko riêng gì chuyện tôn giáo và phía nhà anh cũng chả vui vẻ gì nhưng cái họ được là mình đã phải làm lễ nghi như bên đó nên chuyện cũng qua. Hai vợ chồng nói chung sống khá hòa hợp và rất thương yêu nhau.


Cuộc sống về làm dâu thì ôi thôi...


1. Chuyện đời


Sau 1 hôm bước chân về nhà là đã được MC gọi ra để răn dạy, phủ đầu ngay bằng cách vin vào những thứ mà bà quy là lỗi xuất hiện trong đám cưới v.v. MC ngồi trên võng, hai con ngồi dưới sàn nhà nghe bà nói.


Cứ tranh thủ vài hôm bà lại nói chuyện gì đó để có thể nói ra từ "Nhà này là nhà mẹ". CD cũng đủ hiểu là MC đang khẳng định chủ quyền và tự nhủ, thôi nhịn mặc dù máu bốc lên đầu. Đến lúc không chịu nổi thì CD cũng phải nói "Con luôn ý thức được đây là nhà của mẹ, con chẳng bao giờ có ý nghĩ tơ hào gì cả". Có vẻ MC cũng bắt đầu chột dạ. Trong cuộc sống gđ, CD chẳng bao giờ quan tâm đến vấn đề nhà cửa đất đai khi gia đình chồng bàn chuyện và cũng thể hiện rõ việc trọng nghĩa, ko coi trọng vấn đề tiền bạc, nhất là khi tiền bạc lại không phải là của mình thì CD thể hiện sự thờ ơ thấy rõ.


Hai VC đều đặn hàng tháng đóng góp và mua sắm cho sinh họat gđ hàng ngày + trả luôn các loại bill trong nhà, lễ tết thì mua đồ, biếu mẹ tiền.


MC cũng tranh thủ trong lúc nói chuyện với con dâu rằng con mẹ là nhất, mày lấy được con mẹ là có phúc lắm, con mẹ giỏi, đẹp, nhiều người theo...


(Cũng xin nói thêm, trộm vía đến giờ này gia đình bên bố mẹ đẻ mình rất hạnh phúc, yêu thương tôn trọng nhau và khá là dân chủ, con cái được bày tỏ quan điểm nếu cần thiết, từ chị đến em đều đã học xong ĐH và đi làm ngon lành, cuộc sống trộm vía lần nữa là gần như ko có gì phải lo lắng nhiều. Bên nhà anh thì cha mẹ ko chơi với nhau từ lâu, anh thì tương đương với mình nhưng em anh thì thôi, ko dám nhắc đến, trong nhà thì mạnh ai nấy ăn, không có khái niệm nhiều về sự quây quần và đầm ấm... Còn về vụ nhan sắc thì eo ôi, miễn bàn)


Cuộc sống tưởng êm ả trôi nhưng cứ khoảng trung bình 1 - 1.5 tháng lại được gọi ra để "mẹ nói chuyện" và bắt đầu với đủ thứ từ quét nhà không sạch, lau nhà còn sót cái này cái kia, sao ko lau bàn thường xuyên, còn cái tóc chỗ này, sao treo cái khăn chỗ này chỗ kia, chỗ này có bụi, ngày này mày đã làm cái này, ngày này mày đã làm cái kia... CD hơi bất ngờ vì cũng chả đến nỗi lười hay vụng chuyện nhà, lại cũng bực nên giải thích vài câu -> "Sao mày cứ cãi tao thế. Nhà này là cấm cãi lại mẹ, cứ làm để chứng minh". CD tự nhủ, thôi, MC ko dằn hắt hàng ngày, lâu mới nói, cố đi, nhịn và sửa theo ý bà.


Yên ả tiếp 1 tháng nữa, lại "Ra mẹ nói chuyện" -> bài ca y như cũ. CD liền nói "Mẹ ơi, lần sau mẹ nhắc nhở con để con sửa ngay lúc đó nhé" MC: "Tính tao không thích kiểu nay nhắc mai nhắc, tao không tủn mủn, vụn vặt". Bức xúc, CD tiếp tục nhịn và xin lỗi (máu nóng lại bốc lên đầu). MC thích lắm, bà rất thích được CD xin lỗi. Dần dần hiểu ra, CD rút kinh nghiệm, cố không nói gì dù chỉ là đính chính, cố luôn cả những việc bị nhắc nhở để gia đình vui vẻ. CD cũng rất chăm chỉ thăm các trang về MC-ND để rút kinh nghiệm hoặc kể cả để đối phó nhưng cái kiểu nhịn theo truyền thống của type người cổ điển tức là phải biết làm dâu vẫn nhiều hơn là đối phó. CD cũng tự nhủ thôi thì cũng vì hoàn cảnh MC trước kia khổ quá cố thông cảm và nhịn đi.


Dần dà CD để ý và biết một điều là MC ko nói gì nhưng ít khi rời mắt khỏi những hành động và lời nói thường ngày của CD. Ôi thôi, những suy luận của bà về lời nói của CD thì nhiều vô cùng.


Và điệp khúc "Ra mẹ nói chuyện" vẫn tiếp tục với tần suất không hề thay đổi. CD phát ốm, mỗi lần nghĩ đến hiệu lệnh là dạ dày bắt đầu cuộn lên; lúc nào cũng trong tình trạng chờ đợi đến ngày "Ra mẹ nói chuyện".


CD sau một thời gian sống và quan sát thì cũng đã hiểu rằng MC rất độc đóan và gia trưởng, bà rất thích sống kiểu phong kiến và muốn từng bước một sẽ gò CD theo ý của bà, phải sống như bà muốn giống như hai con trai của bà (chết cái là chỉ ép được thằng anh - chồng mình, rất sợ mẹ mặc dù biết mẹ vô lý và độc đoán, còn ông em thì bà thất bại hoàn tòan và thậm chí còn tệ hơn cả bình thường). CD tự nhủ, thôi, chồng mình được như thế này cũng là nhờ nghe lời mẹ, lại nhịn tiếp.


2. Chuyện đạo


MC ép CD hứa phải thực hiện đồng thời với việc ép thực hiện các thể loại, từ kinh kệ, đi lễ, quần áo mặc đi lễ, dáng đi dáng đứng lúc lễ đến đủ thứ linh tinh khác theo ý bà mặc dù CD từ khi về nhà chồng vẫn thực hiện đủ các lễ nghi bên nhà chồng và rất đúng mực trong việc lễ lạt. CD cũng điên lắm nhưng nghĩ rằng thôi thì mình cũng đã chấp nhận rồi, phải cố thôi. Thỉnh thỏang bà lại nghĩ ra tình huống như là "có người này nói với tao rằng mày..." CD giải thích "Con có thế đâu" -> MC "Nhà này cấm được cãi, không có đính chính gì hết". OK, CD nhịn tiếp.


3. Cây thánh giá


Sau khoảng 6 tháng làm dâu, MC gọi CD ra nói "Mày mua lấy một cây thánh giá mà đeo vào cái dây ở cổ để giữ mình". CD trả lời: Con ít thích đeo cái gì lên người lắm, con không thích đeo lắc hay vòng cổ, nó cứ vướng víu khó chịu lắm, con đeo cái dây này vì là quà SN năm đầu con vào ĐH mà bố mẹ con mua cho thôi" MC không nói gì.


Khoảng 1 tháng sau "2 VC ra mẹ nói chuyện" và chuyện đeo cây TG được nhắc lại và MC yêu cầu con dâu phải đeo và nói rằng đó là "truyền thống gia đình". CD nói: Mẹ cho con xin phép không đeo đi, vì đeo vào rồi khi nào không thích bỏ ra ko đeo thì phải tội. MC: Đã đeo là đeo suốt đời, truyền thống nhà này là thế, mẹ yêu cầu mày phải đeo. Trời, CD nghĩ sao mẹ ko nói ngay lúc đầu, về 6 tháng rồi mới nói là "truyền thống".


Chồng thấy căng thẳng, lấy kế hoãn binh "mẹ cho con một thời gian nhé"


Một thời gian sau, chồng khuyên nhủ vợ rằng vì anh, hy sinh này kia, đeo cho mẹ vui. Vợ: Anh đừng ép em, em ko thích ai ép em làm cái gì hết. Mà mẹ cũng ép em đủ thứ rồi, em cũng thực hiện hết rồi. Bố mẹ em ép em không được lấy anh, em còn chả nghe kia kìa. Chồng thấy cũng có lý, im thít.


Hai tuần trước, lại "Ra mẹ nói chuyện". Lại đủ thứ linh tinh như dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc, lời nói.v.v rồi tiếp đến là "sao mày vẫn chưa đeo cây TG?". CD: Mẹ ơi miễn cho con được không ạ? Mười điều thì mẹ cũng miễn cho con một điều được không? Con không thích bị ép buộc. MC: Nhà này truyền thống phải đeo, không lý sự gì hết, tao yêu cầu mày. Nếu không thì một là tao đi, hai là mày đi. CD: Đây là nhà mẹ thì mẹ ở chứ. MC: thế thì chúng mày đi đi.


CD sợ lỡ miệng, ngồi im không nói gì rồi xin phép vào phòng. CD cũng cương quyết không đeo, một là vì không thích, hai là vì cái gì cũng ép, từng bước từng bước một phải thực hiện cái ép của bà, cũng đến lúc phải thể hiện không nghe 100% được rồi.


Từ lúc đó bà kiên quyết ko ăn cơm với CD, ko nói chuyện, và gọi chồng ra yêu cầu vợ mày phải đeo. Chồng thấy cưỡng ép nhiều quá nên cũng giải thích này kia và xin cho vợ nhưng bà lại bài ca "tao đi hoặc mày đi".


CD thì mong mỏi ra ở riêng từ đời thuở nào rồi nhưng vì hòan cảnh nhà chông vậy nên xác định phải chung thân với MC. Chỉ mong cơ hội này ra ở riêng, nói với chồng, chồng cương quyết: ko thể ở riêng được.


Thứ hai vừa rồi, MC: Ra đây tao nói! Sao mày coi thường tao! Sao mày không đeo? Mày có đeo không? CD: con nói rồi mà, cái này con xin phép mẹ. MC: Tao cho thời hạn là 1 tuần, không thì đi ở chỗ khác.


CD đang mừng, MC tiếp: Sau đấy thì không mẹ con gì hết, đừng gọi tao là mẹ vì nói mà không vâng phục tao thì tao không xứng đáng là mẹ. Chồng sợ tím mặt vì bị bà ép mãi quen rồi, sợ bà sẽ thực hiện đúng như thế.


Tuần này: vẫn đang trong tình trạng treo, mình vẫn chào hỏi bà rất lễ độ, đúng mực, vẫn cơm nước và mời bà ăn bình thường nhưng cương quyết sẽ ko đeo và bà cũng nhất quyết làm theo ý bà, không ăn cùng, ko nói chuyện và ra ý với chồng mình rằng thời hạn sắp hết.


Mình thương chồng vô cùng và nghĩ, chả lẽ giờ bỏ nhau vì MC, chả lẽ vì mỗi chuyện như vậy? Mình biết tính bà là bà sẽ từ mặt mình nếu trường hợp 2 VC có thể ra ở riêng được vì bà rất độc đóan, đã cho là bà đúng thì sẽ khăng khăng làm đến cùng. Điều này đã xảy ra giữa bà và gđ chồng bà hoặc kể cả những người thân của bà, nếu bà đã cho là bà đúng thì ko bao giờ có hòa giải cả. Nhưng mình cũng sẽ cố giữ lập trường, đã nghĩ đến điều xấu nhất là hai đứa bỏ nhau và mình cũng chả sợ điều đó vì mình có thể sống hoàn toàn độc lập.


Chỉ có một điều là thấy tội nghiệp chồng vô cùng.


Xin các bạn có cao kiến gì để mình vừa ko phải đeo, vừa giữ được hạnh phúc của 2 VC. Và một điều quan trọng là xin không bàn về tôn giáo nhé!