Không biết có phải em suy nghĩ đơn giản không. Hồi sáng em mới đọc được cái này trên ngoisao.net mà giật cả mình:


Tôi quen và đồng ý lấy anh vì tình cảm chân thành anh dành cho tôi và gia đình tôi. Tôi cũng thầm mừng vì gia đình anh không khá giả gì, nhà anh cũng ở quê, gia đình anh xuất thân bình thường. Tôi nghĩ như thế cuộc sống làm dâu trong gia đình anh sẽ nhẹ nhàng. Nhưng càng tiến gần đến đám cưới, tôi càng nhận ra nhiều điều "kỳ quặc" ở gia đình anh.


Ba mẹ anh tuy đã có chút ít thu nhập từ vườn tược nhưng vẫn sống chủ yếu bằng tiền các con gởi hàng tháng, và số tiền này đã được quy định, tháng nào đưa muộn là y như rằng bị mẹ chồng nặng nhẹ: "Cực khổ cả đời nuôi con cái lớn lên, giờ thì con cái phải lo lại cho ba mẹ chứ". Vậy nên tôi để ý thấy chẳng bao giờ anh dám trốn tránh, dù tháng đó có phát sinh gì, dù ngày cưới đang cận kề.


Ông bà cũng chẳng lo cho chúng tôi bất cứ thứ gì mà các cô dâu khác lẽ ra phải được nhận từ nhà chồng. Vậy là hai đứa phải tích góp để chụp ảnh, mua áo cưới, trang trí bên nhà trai... và những gì bố mẹ chồng yêu cầu.


Về bên nhà chồng, bước vào phòng hai vợ chồng - căn phòng không được dọn dẹp cũng chẳng được trang hoàng cho ra cái phòng tân hôn - mẹ tôi nghẹn ngào. Dù bà không nói lời nào nhưng tôi nghe kể là trên đường về bà đã khóc, khóc vì không ngờ con gái mình lại thiệt thòi như thế khi về nhà chồng. Nhưng nếu bà biết những gì xảy ra sau đó, chắc bà còn xót xa lắm!Rồi thì ngày cưới cũng đến. Ngày rước dâu ông bà cũng cho tôi 5 chỉ vàng (thực tế là 4,5 chỉ), đưa cho nhà gái hơn 10 triệu đồng tiền cưới. Tôi và chồng nhủ thầm, thôi thì ba mẹ cũng đã thương, lo lắng để không ngậm ngùi với bà con họ hàng.


Đám cưới bên nhà trai chia ra nhiều tiệc nên phải đón khách cả ngày. Ai dè tới trưa thì trời bắt đầu chuyển mưa. Thế là bố mẹ chồng gọi tôi vào đếm tiền mừng để liệu coi lời lỗ thế nào. Phong bì mừng được cất trong phòng mẹ chồng chứ hai vợ chồng cũng chẳng được giữ. Mới đếm được hơn 40 triệu đồng (gần nửa số khách mời) thì mẹ chồng bảo tôi là bà giữ lại 40 triệu đồng để trả cho các khoản đã chi, chiều tôi lo đếm nốt phong bì để tính tiền mâm cỗ, rượu bia và những khoản khác bà chưa nhớ ra.


Tôi không hiểu nên hỏi mẹ chồng thì được biết 40 triệu đồng đó bao gồm tiền vàng, tiền cưới, mâm quả và tất tần tật chi phí cho nhà trai đi rước dâu... Tới đây tôi mới ngớ ra là nhà chồng chẳng cho chúng tôi thứ gì và cũng chẳng phải lo bất cứ khoản nào, giờ lại chặn trước số tiền họ đã chi, sợ rằng trời mưa...


Số phận cũng trớ trêu, đêm tân hôn anh phải đi làm. Tôi thì cũng chẳng còn tâm trí nào mà một mình ở lại nhà chồng. Thế là chúng tôi đi, hẹn bố mẹ chồng sáng hôm sau về sớm để thanh toán các khoản còn lại. Tôi mệt nên ngủ thiếp đi, còn anh thì phải thức làm việc đến sáng. Ông bà đã chẳng thương còn gọi điện sớm hỏi khi nào về? Chẳng dám ăn sáng, hai vợ chồng tranh thủ chạy hơn 20 km về nhà.


Còn chưa kịp vào nhà, mới đặt chân đến cửa thì bố chồng đã đưa cho chồng tôi tờ giấy với một danh sách những khoản chi. Tính xong thì lỗ gần chục triệu đồng, chưa kể trước, sau hai vợ chồng chi cũng hơn 20 triệu đồng. Vậy là chúng tôi ra riêng với bàn tay trắng. Nói đúng hơn thì còn chút hồi môn mẹ tôi cho để mua sắm trong nhà.


Vậy cũng chưa yên. Sau khi cưới được ít ngày, vì quá bận mà chưa gửi tiền hàng tháng về, mẹ chồng lại gọi điện nhắc chuyện lo đám cưới cho chúng tôi, lo cho tôi 5 chỉ vàng nên ốm, giờ nói tôi cho lại 1 chỉ vàng. Nghe chồng nói mà không thể tưởng tưởng nổi tại sao bà lại mở lời như thế được? Tại sao bà không nghĩ các con chỉ mới ra riêng còn bộn bề thế nào, còn bao nhiêu khoản phải chi trả.


Nhưng để êm nhà êm cửa, để chồng khỏi khó xứ tôi cũng đồng ý. Nhưng bấy nhiêu đó cũng chưa làm tôi buồn bằng việc sau cưới, mẹ chồng tỏ ra khó chịu, coi thường, phân biệt đối xử và gần như chẳng hài lòng với bất cứ điều gì tôi làm cho bà.


Sau hôn nhân tôi thực sự sốc nhưng may mắn thay tôi còn có chồng bên cạnh. Chúng tôi tự động viên nhau vượt qua thời gian này, bàn tay trắng chúng tôi sẽ gây dựng tổ ấm như mình mong ước. Cố lên nhé chồng yêu!



Em thấy những chuyện này là ... rất bình thường. Tháng 3 năm sau là em kết hôn. Nhà chồng bên em cũng không có điều kiện và em cũng biết từ trước nên không có đòi hỏi gì nhiều. Sắp tới bọn em đi chụp ảnh cưới, mua sắm đồ đạc phòng cưới, quần áo em và bạn trai cũng định tự lo. Em cũng nói luôn là tiền mừng đám cưới sẽ gửi lại cho các bố mẹ hai bên để trả nợ và những khoản phải chi ra trong đám cưới (Em dự định sẽ chỉ giữ lại tiền mừng của bạn bè em). Tự em cũng cảm thấy nếu mà bố mẹ chồng lo cho những việc như thế thì ... rất ngại. Thứ nhất là các cụ có tuổi rồi (2 bố mẹ chồng em đều hơn 60 tuổi), không có thu nhập gì ngoài đồng lương hưu ba cọc ba đồng. Thứ hai, em cảm thấy nếu các cụ mua sắm đồ đạc cho, sau này có muốn sẳm sửa gì cũng phải thông qua ý của các cụ. Nói chung, em muốn tự lập về kinh tế ngay từ đầu. Có lẽ em còn trẻ quá nên suy nghĩ ngây thơ hay sao. Các chị có kinh nghiệm có thể giúp em, như vậy theo lễ tiết bình thường bố mẹ chồng thường lo cho vợ chồng mới cưới những khoản gì ạ?