Tớ chẳng có ý muốn nói xấu mẹ chồng, bà ấy thế nào thì có trời biết đất biết, không phải việc của tớ.


Nhưng tớ cùng quẫn quá trong tình cảm vợ chồng, mà không nói chuyện này với ai được nên lên đây tâm sự, nhờ mọi người khuyên giải giúp đỡ, để xem tớ nên sống thế này hay là tìm đường giải thoát.


Tuy chẳng muốn nhắc mc làm gì nhưng bà ấy đóng góp đáng kể cho hậu quả của ngày hôm nay.


Để tớ kể sơ sơ giai đoạn đầu. Tớ chỉ gặp mặt bà ấy 4-5 lần.


Lần đầu sang thăm nhà tớ, bà ấy về bảo gia đình tớ thế này thế kia (nhận xét ghê gớm lắm). Chồng tớ, khi ấy mới là bạn trai, cũng dao động nhưng rồi tính lại vô tư, nghĩ chuyện đó không quan trọng. Rồi bọn tớ lại vui vẻ.


Lần thứ hai anh ấy về nước bảo tớ sang chào. Bà ấy đang giận cô con dâu "người Sài Gòn", nên trút giận lên tớ, bà ấy mới đầu chỉ đay nghiến: "tôi không thấy hợp với gia đình cô, con trai tôi thì gái quê gái Bắc mà lấy, chứ gái Sài Gòn là ngữ đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà, gia đình cô khoe của khoe giàu, tôi thèm của nhà cô đấy à?" (chẳng qua lúc gặp mặt, mẹ tớ có nói "gia đình nhà cửa cũng đầy đủ, chị không phải lo gì"), tớ cũng nhã nhặn lắm, "dạ, chắc mẹ cháu không khéo nên bác nghe hiểu nhầm ạ", thế là bà quắc mắc "Mẹ cô là giáo viên Văn mà không khéo à?". Biết bà nói không phải có lý trí, tớ ngồi im nghe, còn anh chồng tớ thì cố chống đỡ, thế là bà chuyển từ đay nghiến sang chê, sang chửi rồi rủa xả. "Mày yêu à, tao cho chờ tới chết không cưới hỏi coi nó có chờ rục xương không?"


Lần ấy tớ sốc lắm, nhưng chủ yếu buồn vì chồng/bạn trai tớ không an ủi tớ nhiều. Chứ sau đó anh ấy an ủi, tớ cũng thôi, nghĩ anh ấy vượt ngàn dặm về thăm mình cơ mà.


Lần thứ ba anh chồng mình gởi quà về cho hai bên nhà, lại ghi tên mình để hy vọng mình "có điểm". Ai dè bà không ưng món quà, bà gọi điện chửi "nhận quà là tao biết hạng người nào, tao đây chống đến cùng, tao biết tụi bây sống với nhau chứ không, nhưng tao chống đến cùng". Khi ấy anh chồng tớ tức quá bảo bất cần. Thế là bà sợ quá, quay ngoắt 180 độ, gọi điện cho tớ nói giọng ngọt không thể tả, tớ nghe cũng chả hiểu mấy, nhưng vẫn cứ dạ thưa, bác ạ, bà cười hề hề 'bác gì mà bác, mẹ chứ bác gì".


Lần thứ tư là khi ấy chuẩn bị làm lễ hỏi, hai gia đình không thống nhất ngày. Bà và các anh thi nhau chửi gia đình mình, bảo gia đình mình chọn ngày tiện cho nhà mình. (mà chuyện bất đồng thì đâu mà chẳng có, nhưng cái kiểu chửi người ghê gớm ấy thì chỉ có nhà đấy). Chửi nát nước, quát tháo ỏm tỏi thế nhưng sau này nhắc lại, mà chớp chớp mắt nói "linh tính bảo mẹ đừng chọn ngày đsó, mẹ nằm mơ thấy ba bảo thế" - nghe cứ như người tuân lệnh cõi trên chứ chẳng phải ý muốn của bà.


Lầ thứ năm là đám cưới. Lần này gia đình tớ bị chửi nhiều nên cũng ngại, mà em trai tớ ốm nặng (sắp mất), nên bố mẹ tớ chẳng lo được nhiều. Bà thì sồn sồn lên, nghĩ là nhà bà phải lo cả, nên bà chửi nhà mình nát nước. Bà lên cơn, chửi cả em chồng của bà (chồng mà mất lâu rồi). Các chú, cô thì sợ bà, còn các anh trai cũng hùa vào chửi nhà tớ. Chồng tớ thấy thế bảo sao mẹ lại làm thế, người nào sai thì mình vẫn phải đúng chứ. Chỉ nói thế mà bà gào khóc, ngồi chồm hổm khóc hụ hụ. Cả nhà sợ vãi lại năn nỉ lạy lục "bà chửi cả chú đây này, có dám nói lại đâu", "bà chửi cả mẹ vợ anh đấy, anh không nói lại đâu". Bà ở cái thế "bố mất rồi một tay tần tảo nuôi các con thế mà nó lấy vợ nó dám nói mẹ" - lại năn nỉ xin lỗi bà. KHiếp thế chứ.