Hôm nay có lẽ là ngày đánh dấu một cột mốc giữa tôi và mẹ chồng, bình thường tôi vẫn luôn nghĩ tốt cho bà và thậm chí còn chẳng bao giờ có suy nghĩ rằng "đó là mẹ chồng", ấy vậy mà đúng bữa cơm tối hôm nay trong tình trạng tôi đang mang bầu tháng thứ 3, may mắn là không bị nghén nhưng tôi rất hay bị đau bụng đi ngoài, ăn gì cũng phải cẩn thận, thế mà chiều nay mẹ chồng tôi đã tranh thủ nấu hộ tôi nồi canh cá trong lúc tôi ra ngoài có việc, về nhà chồng hái thêm ít rau sống, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mớ rau sống chồng tôi hái, rửa mà vảy sạch nước đi đằng này nước vẫn nhỏ tong tong, tôi nhờ anh vẩy cho ráo, anh lười chả nói gì cứ thế bỏ ra đĩa, bực mình tôi đứng dậy cho rau vào rổ rồi vẩy lại, vừa vẩy tôi vừa nói "anh chẳng nghĩ gì cho vợ cả, em suốt ngày bị đau bụng, ăn cái gì cũng phải cẩn trọng, vì đang mang thai nên k cử động vì vậy mới nhờ anh chứ" chồng tôi đứng ngoài nói với vào "ráo rồi còn gì, vẩy có ra tý nước nào nữa k?" Tôi nói luôn "anh vào đây mà xem có có nước k này"...nói xong tôi đem rổ rau đặt lên bàn rồi bỏ lên gác...thực sự lúc ấy máu bốc lên đầu hừng hực, lên phòng ngồi bật quạt mà thở hổn hển, phần vì bực, phần vì ức chế, bao lần rồi bị đau bụng cứ nửa đêm lọ mọ dậy đi vệ sinh, có hôm ngồi cả tiếng trong đó mà nhà anh có ai thông cảm xót thương đâu, sáng mai ra nói chuyện thì ai nấy ậm ừ cho qua, lắm lúc tủi thân kinh khủng...tôi đứng dậy lấy bộ đồ đi tắm, trong lúc tắm chồng tôi kiếm cớ gây sự đập uỳnh uỳnh vào cửa rồi gào to "xuống ăn cơm"...tôi chưa kịp phản ứng gì thì nghe rõ tiếng mẹ chồng nói vọng lên "mày kệ nó, nó không ăn thì thôi, mày chiều nó làm gì"...nghe xong tôi cực kỳ thất vọng, tự dưng cảm giác cái ranh giới mẹ chồng nàng dâu bị bà đào xới lên vốn dĩ xưa nay chưa từng có. Tôi im lặng k trả lời anh nữa, tiếp tục tắm, nhưng càng nghí càng ức chế...các chị có kinh nghiệm cho em lời khuyên đi ah...


Gởi từ ứng dụng Webtretho của mekukem123