tôi năm nay 27t , không tự cho mình là người đàn ông đảm đang , nhưng chỉ trừ rửa chén và lau nhà còn lại tôi làm hết, không giữ tiền riêng , không rượu chè hay cờ bạc , thú vui của tôi là đi câu vào ngày chủ nhật sau khi đưa 2 mẹ con về ngoại , con tôi năm nay 2 t , là 1 chú cu thông minh , dễ thương , tôi rất vui tính , hòa đồng , thương vợ con rất mực , ở nhà không bao giờ tôi lớn tiếng với vợ , nhưng tôi rất nam tính , đâu đó rõ ràng , chứ không như 1 số ông chồng keo kiệt hay tính toán , tôi cao 1m79 , vợ tôi 1m58 , và ai cũng nói tôi bị vợ dụ cả , nàng xấu nhưng có duyên lắm ,tuổi thơ tôi không có mẹ lúc 10t , ba thì theo vợ bé , anh em không có , ngoại thì không nhìn , nội thì mất ,tuổi thơ tôi là 1 bi kịch thật sự , tôi lớn lên bằng sự cưu mang của xã hội , nên tôi phấn đâu không ngừng cho vợ con tôi có được 1 cuộc sống thật đầy đủ, nhưng vợ tôi do tôi lo lắng tất cả nên vô tâm hết mọi thứ , nàng chỉ lo làm đẹp bỏ cu tí bệnh tôi chăm , nhiều lúc tôi thức đến sáng chăm con rồi nấu đồ cho con ăn mới đi làm , còn nàng thì nằm ngủ thẳng giấc , tôi không trách dù 1 lời , rồi chuyện chăn gối nàng cũng chẳng cho tôi được vui vẻ thất sự , 3 năm chung sống tôi hy sinh rất , rất nhiều , chỉ làm về là vợ và con , không đi đâu cả , nhưng nàng không hiểu .nhiều đêm tôi nằm khóc 1 mình , tôi nghĩ sao vợ tôi vô tâm quá , nàng có yêu tôi như tôi yêu nàng không , tôi tự hỏi tại sao tôi phải sống cảnh như vầy , tại sao ? ai bắt tôi phải chịu đựng ?/


Nhưng vẫn chưa hết những gì đau khổ của cái gia đình nhỏ bé của tôi , vợ tôi đâm ra nghiện cờ bạc , sự việc chỉ vỡ lẽ khi tôi nhận điện thoại từ 1 người gọi từ campuchia nói vợ tôi thế thân ở casino , đang bị đánh đập , tôi choáng váng , không phải vì nợ nàng gây ra , tôi lo cho nàng , từ ngày về sống , mỗi lần nàng khóc là tôi đau xót , nói chi đến đánh đập ,tôi gom vốn liến, đi chuộc nàng về , nàng xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm , nhưng chỉ được 2 tháng nàng lại ngựa quen đường cũ , tôi phải bán tất cả để chuộc về , rồi tôi làm đơn ly dị ( chỉ hù nàng thôi ) , nàng lại khóc lóc năn nỉ , rồi tôi lại cho qua , nhưng tôi không ngờ , nàng âm thầm vay nợ của những ai quen biết , rồi gom đi cùng người đàn ông khác , đất trời sụp đỗ dưới chân tôi , khi phải bán cửa hàng trang trải những khoản nợ mà nàng đã vay dưới danh nghĩa của tôi , ( tôi chỉ đủ khả năng trả cho người trong nhà , chứ người ngoài thì tôi chỉ biết hẹn , tôi mất tất cả , gia đình , hạnh phúc , tiền bạc, giờ nhìn con thơ tôi không sao cầm được nước mắt.


Nhưng tôi vẫn phải sống để lo cho con tôi , bên ngoại thì không giàu có nên cũng không giúp đỡ được gì, tôi đi làm , chiều rước con ,những lúc con nhớ mẹ khóc lóc , tôi chỉ biết ôm con mà khóc theo , từ ngày nàng đi đã được 2 tháng , nhưng chưa 1 lần gọi về thăm con , tôi chua xót cho mình , cho con , nàng đối với tôi như thế nào cũng được , nhưng cu bi nó có tội gì mà ông trời bắt nó đi theo con đường bi kịch của tôi khi còn thơ , chỉ như vậy tôi cũng đủ để ngã quỵ xuống ,giờ tôi mất uy tín , danh dự , còn mang tiếng bị cắm sừng , nhiều lúc túng tiền , mượn người quen 1 triệu mua sữa cho con cũng khó khăn ,nếu ở 4room này có các bà mẹ , hãy trả lời cho tôi biết ? ông chồng như tôi sai ở chỗ nào ? mà để gia đình tôi như vầy ? tôi thực sực ấm ức với câu hỏi mà tôi không thể trả lời , một mai nàng về tôi có nên chấp nhận không ?