Hôm qua chỉ vì muốn chồng đi ngủ sớm mà tôi cứ canh giờ nhắc nhở, hậu quả chúng tôi cãi nhau một trân rất to và dẫn đến một sự việc nghiêm trọng. Chuyện tôi muốn chồng tôi đi ngủ sớm cũng chỉ để anh ta bớt dán mắt vào cái máy vi tính (đã ôm cả ngày) và cũng để giữ gìn sức khỏe cho anh ta. Mà cũng có sớm gì lắm đâu. 11h đêm đi ngủ cũng là hợp lý thôi mà. Vậy mà anh ta không chịu, dù tôi ngày nào cũng nhắc. Thật buồn !
Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi thấy rằng nếu tôi không quan tâm đến việc anh ta đi ngủ lúc mấy giờ thì có lẽ chúng tôi đã không cãi nhau. Muốn thay đổi một người là điều rất khó. Chi bằng thay đổi mình trước. Thay vì lo lắng suốt ruột nhắc nhở anh ta thì tôi cứ lên giường đánh một giấc thật no nê cho tới sáng mai. Vừa tránh được cãi nhau, vừa có lợi cho bản thân tôi. Vì vậy sau một trận cãi nhau và khóc lóc, tôi đã ghi lên cuốn lịch bàn rằng "Khi sự quan tâm của bạn làm ai đó khó chịu thì cách tốt nhất là hãy vui vẻ chấp nhận và dành sự quan tâm đó cho nhiều niềm vui khác trong cuộc sống." Nếu lời nói của tôi bị anh ta khinh rẻ bằng những từ "lải nhải", "dỏng mỏ", "lắm trò" thì tôi hãy dành những lời nói đó để trò chuyện với bạn bè có tốt hơn không. Nếu nước mắt của tôi là sự bất lực trước thái độ ngông cuồng, gia trưởng của anh ta, mà còn bị rẻ rúng là "diễn trò" thì thà tôi dành nước mắt đó cho một bộ phim Hàn Quốc còn hơn. Hãy để dành những giọt nước mắt của bạn cho những điều đáng giá !
Chẳng ai không mong muốn có được hạnh phúc gia đình. Tôi cũng vậy và tôi cũng cố gắng. Trong một tháng rưỡi qua tôi luôn là người tự nhủ với lòng mình "Mặc kệ, đừng quan tâm đến những lời nóng nảy của anh ta, nhịn đi, đừng có đáp trả..." Nhưng cho đến hôm qua, khi mà tôi chỉ muốn một điều tốt đẹp cho anh ta thì anh ta lại sửng cồ lên cứ như bị tước mất một quyền lợi gì to tát lắm. (Mà quyền lợi đó chính là được ngồi chat bâng quơ với bạn bè cho đến 1,2 h sáng. Ngày nào cũng vậy ! ) Đến mức độ đó thì tôi không kiềm chế được nữa. Quá quắt ! Cái cảnh tượng hai con người ngồi xoay lưng lại với nhau, mỗi người cặm cụi ngồi ôm một cái máy tính từ sáng đến tối, vui, buồn với cái thế giới riêng của mình, có lẽ chỉ diễn ra ở các tiệm điện tử, internet, chứ đã là người một nhà, hơn nữa lại là vợ chồng thì sao có thể chấp nhận được ?!
Hôm nay, tôi - một người vợ, đành chấp nhận : về giá trị tinh thần tôi còn thua cả một cái máy tính. Nó kết nối anh với cả thế giới, còn tôi chỉ là một người bạn cùng nhà nhạt nhẽo, vô vị, không thể sánh bằng. Và tôi phải chấp nhận điều đó như còn phải chấp nhận nhiều nghịch lý khác trong cuộc đời làm vợ, nếu muốn giữ mái ấm gia đình, dù dưới mái ấm đó chưa chắc mình đã hạnh phúc. Tôi sẽ không quan tâm tới anh ta nữa, muốn làm gì thì làm, hãy cứ vui vẻ với cái thế giới của riêng anh đi và tôi có lẽ cũng phải tìm kiếm cho tôi một thế giới của riêng mình. Phớt lờ hắn ta đi và hãy tìm những niềm vui sống khác.
Tóm lại :
Chồng tôi : Không phải dân IT nhưng là người dính lấy cái máy tính 24/24, hễ đi đâu về công việc đầu tiên của anh ta là bật máy tính lên trước đã, chuyện gì thì cũng tính sau. Tôi rất thông cảm cho công việc của chồng là phải luôn ngồi máy tính nên chỉ đặt ra một yêu cầu duy nhất là tắt máy đi ngủ vào lúc 11h đêm. Chẳng ai đi bàn công việc sau giờ đó cả.
Tối nào tôi cũng phải nhắc chồng tắt máy đi ngủ sớm, đi tắm sớm để giữ sức khỏe.
Tôi tin rằng tôi làm việc đó là hoàn toàn hợp lý vì nó tốt cho anh, chứ tôi đã không được lợi lộc gì còn mang tiếng "lải nhải".
Nhưng hầu như ngày nào tôi cũng phải nằm một mình chờ chồng trong nỗi hậm hực. Tranh thủ nán lại với cái máy thêm được giây nào là hạnh phúc đối với anh ta giây đó. Thật khó khăn để anh ta có thể chia tay cái thế giới của mình.
Những biện pháp của tôi đã đưa ra :
- Sau 11h đêm sẽ rút nguồn máy tính. Tuy nhiên anh ta kịch liệt phản đối. Dù sao tôi cũng tôn trọng anh ta và không muốn biện pháp mạnh này làm chúng tôi cãi nhau long trời lở đất nên đành dùng phương án khác.
- Sau 11h đêm không tắt máy thì không cho làm chuyện đó. Anh ta vẫn không sợ. Vì anh ta mạnh hơn nên luôn dùng bạo lực để trấn áp tôi.
- Sau 11h đêm không tắt máy sẽ bị phạt 50.000đ/giờ. Tối hôm qua khi cãi nhau, anh ta đã giật lấy tờ điều luật đó xé rách và quăng vào thùng rác.
Cho nên bây giờ tôi sẽ dán lên trên cái máy tính của anh ta mảnh giấy "TAO THỰC SỰ THUA MÀY !" và dắt xe đi ra khỏi nhà.