Tôi năm nay 27 tuổi, đã có gia đình và con gái nhỏ 2 tuổi. Vợ chồng tôi yêu nhau 6 năm rồi kết hôn, đến nay đã được 3 năm.


Hiện nay tôi sống cùng gia đình nhà chồng, chồng tôi đi làm xa nên thường nửa đêm mới về đến nhà, có hôm không về nên ở nhà hầu như chỉ có tôi, con gái, mẹ chồng, bố chồng tôi thì thi thoảng không ở nhà vì phải trông cụ nội tuổi đã cao.


Cũng như bao gia đình khác, chuyện mẹ chồng nàng dâu của tôi không có gì êm đềm cả. Sau 3 năm lấy nhau, chúng tôi nhiều lần cãi vã, suýt bỏ nhau nhiều lần cũng vì những mâu thuẫn này, cả chuyện khác biệt quan niệm với chồng, khiến chúng tôi xa cách và tình cảm vc dần phai nhạt.


Gần đây, con tôi ốm, hôm đó lại là ngày kỉ niệm thành lập công ty nên tôi có tham dự bữa tiệc và về nhà sớm, 8h30 tối tôi có mặt ở nhà. Về đến ngõ bà chào đón tôi bằng những lời trách móc nặng nề, mẹ chồng tôi là dân buôn bán, bà mắng chửi thì toàn những câu nói bậy khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm vô cùng, mặc dù không phải lần đầu bà dùng những lời lẽ ấy để mắng chửi tôi nhưng hôm đó sẵn có chút men bia, tôi đã không nhẫn nhịn được và đối đáp trả. Tôi vẫn biết phận mình làm con, nhưng bố mẹ đẻ tôi đã chết bà cũng lôi ra chửi khiến tôi không thể nhẫn nhịn. Tôi nói lại nhưng vẫn biết giữ lời không hề nói láo 1 câu. Vậy mà bà bảo tôi láo toét rồi chửi đổng đuổi tôi đi. Thật sự lúc ấy tôi xác định là sẽ đợi đến ngày hôm sau nói chuyện thưa gửi đàng hoàng và dọn đi ngay vậy mà không ngờ sáng hôm sau bà bị đau dạ dày phải nhập viện gấp


Bà nói chuyện với bác chồng tôi là chị ruột của bà, và mọi người ai cũng cho rằng lỗi vì tôi khiến bà phải ngã bệnh.


Chưa bao giờ tôi cảm thấy oan ức và suy sụp đến vậy. Chồng tôi cũng tỏ thái độ với tôi dù tôi đã tường thuật lại sự thật cuộc cãi vã đó.


Giờ đã được 3-4 ngày bà nằm viện, tôi vẫn chuẩn bị cơm cháo để mang lên cho bà rồi đi làm, tối lên bệnh viện thăm nom nhưng thật sự trong tâm, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ chờ bà khỏe bệnh, sau đó tôi sẽ ra ở riêng để tránh những va chạm về sau này


Hôm nay nói chuyện với chồng, anh lập tức nói không, kiên quyết không bao giờ dọn ra ngoài. Anh nói mẹ anh nhiều bệnh, nhà ít người nên không thể ở riêng được. Tôi nói với anh ở riêng không có nghĩa là không trông nom được mẹ, chỉ cần mình có 1 không gian riêng để tránh đi những va chạm không đáng có nhưng anh vẫn kiên quyết nói không


Giờ tôi cảm thấy rất chán nản và lo ngại về tương lai, rồi 1 ngày nào đó mâu thuẫn lại xảy ra rồi không biết mọi chuyện sẽ lại thanh ra thế nào nữa. Trước đây tôi đã từng bỏ về ngoại 1 thời gian, vợ chồng gần như ly hôn, nhưng t phát hiện có bầu em bé thú 2 nên 2vc đã hòa giải, vậy mà thai được 6 tuần lại ngừng phát triển nên tôi đã mất bé. Sau lần đó, quan hệ giữa tôi với nhà chồng và cả chồng tôi luôn chán nản và căng thẳng. Từ lần đó anh dường như đứng hẳn về phía gia đình anh, tôi đơn độc trong ngôi nhà ấy, không muốn tỏ ra thân thiết gì nữa


Tôi không còn yêu chồng tôi nhiều như trước, có anh cũng được, không cũng chả sao. Tôi chỉ muốn giữ 1 gia đình cho con gái mình


Thật sự rất mong anh/ chị và các bạn đọc cho tôi 1 lời khuyên. Tôi không hy vọng gì mẹ chồng tôi thay đổi tính cách, còn tôi có cố nhịn cũng chỉ đến 1 giới hạn nào đó mà thôi.