Em chào cả nhà!


Em theo dõi wtt nhiều rồi nhưng hôm nay mới đăng bài vì sự thực gia đình em đang bị rơi vào khủng hoảng mà mâu thuẫn lớn nhất là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đến nay chưa thể hóa giải.


Vợ chồng em kết hôn được gần 2 năm, có 1 bé gái 1 tuổi. Nhà ngoại em là cán bộ công chức, mẹ em rất cẩn thận trong cách dạy dỗ con cách cư xử. Em thì được nhận xét là ngoan ngoãn, học giỏi, có công việc ổn định, ai gặp ấn tượng ban đầu đều có ấn tượng tốt vì em ngoan, cư xử nhã nhặn, lịch sự, biết điều. Nhà chồng em bố chồng em lái taxi, ông điềm tĩnh, hiền lành, vì vợ vì con; còn mẹ chồng em buôn bán, có một thời gian bà nhận trông trẻ ở nhà, nhưng mà chỉ các cháu từ 1 tuổi trở lên. Nhà có chồng em là cả và em gái chồng, em gái chồng bỏ chồng từ hồi con trai 4 tháng tuổi mang con về cho bố mẹ chồng em nuôi. Em gái chồng em học hết cấp ba, không công ăn việc làm, ăn diện, chơi bời, lêu lổng, con trai nó giờ 5 tuổi. Mẹ chồng em từ khi có cháu ngoại thì ở nhà chăm cháu, không đi làm, một mình bố chồng em nuôi cả nhà. Hiện mẹ chồng em mới 53 tuổi.


Bố đẻ em yếu, không tự chăm sóc được nên mẹ đẻ em dù đã nghỉ hưu, phải ở quê chăm bố, không trông cháu được cho vợ chồng em. Chồng em hồi đó đang làm quản lý nhà hàng, định nhảy việc sang ngân hàng, công việc chưa ổn định, nhà thuê tại Hà Nội nên ý chồng em và nhà chồng em là để bà nội ra chăm cháu cho em đi làm. Em trước đó với nhà chồng cũng không có nhiều mâu thuẫn, thực ra là có phát sinh nhưng em nghĩ em kiểm soát được, nên em đồng ý và có nhờ bà nội ra trông cháu giúp em.


Thứ hai em đi làm, thì chủ nhật mẹ chồng em mới ra. Hàng xóm phàn nàn rất nhiều là con bé nhà em khóc nhiều lắm, mà không thấy bà dỗ cháu. Em xót con nhưng nghĩ cháu chưa quen với bà nên thế. Hai tuần đầu khá trôi chảy, vì em đi làm về, có hai người lớn với 1 đứa trẻ nên cũng nhàn. Bé nhà em trộm vía ngoan, dễ nuôi, tự chơi, em rèn con theo ESAY 4. Còn chồng em thì ra cửa hàng 11h đêm mới về.


Mọi việc bắt đầu khi em chồng em mang con nó ra nhà em để mẹ chồng em chăm. Vấn đề là nó không bảo trước với vợ chồng em, nó chỉ gọi điện cho mẹ chồng em báo là nó mang con ra, bà để cửa cho nó. Ngày hôm sau khi vợ chồng em đi làm, nó về cũng không báo vợ chồng em gì cả. Mẹ chồng em thì nói với thằng cháu ngoại là con ở với bà 2 tháng, hết hè bà đưa con về quê đi học, chứ cũng không nói gì với vợ chồng em. Bà bảo nó ở nhà không có ai trông, ông ngoại đi lái xe cả ngày, em chồng em thì có bán online đồ hoa tai vòng vèo nhưng không trông được con, cũng không nấu cơm cho bố chồng em ăn, nên bố chồng em bảo cho nó ra ngoài này với mẹ chồng em.


Em hoàn toàn bị sock vì một việc quan trọng như thế mà em gái chồng, bố mẹ chồng không báo trước vợ chồng em. Lúc đó, chồng em đưa em được 5 triệu 1 tháng, mình lương em phải chi tiêu cho cả nhà, giờ nuôi cả mẹ chồng, cháu chồng. Em thì con nhỏ, vừa mới đi làm lại.


Nhưng em nghĩ cho chồng em, bây giờ sự việc đã rồi, anh ấy không thể bảo cháu anh ấy về được, nên em chấp nhận điều đó. Em cũng cư xử rất biết điều với cháu, vì bản thân em thấy cũng thương nó và nghĩ mình chiều bà, vì đang nhờ bà chăm con cho em. Mua sữa, mua hoa quả, đồ chơi cho nó em không tiếc, chưa bao giờ nặng lời với nó.


Nhưng từ đó có rất nhiều bất tiện xảy ra:


- Mỗi bữa bà bón cơm từng thìa cho nó, 1,5h đồng hồ mới xong bữa cơm, trong khi nhà có con nhỏ. Có lần em vắt sữa vội đi làm, con bé nhà em khóc ầm ĩ đòi mẹ, em nhờ bà bế con cho em, thì bà không bế, bảo bón cơm cho thằng kia xong đã. Anh nhà em cũng bảo bà nhiều lần để nó tự ăn cơm nhưng bà không nghe.


- Bà không vừa ý gì em bà cấm cháu ngoại bà vào chơi với con bé nhà em. Thằng bé muốn vào chơi với con nhà em bà cấm không cho vào.


- Bà giờ trông hai đứa nên mệt, về cắm cảu, than thở với em. Trước trông mình con bé nhà em thì bà không kêu gì. Em cũng bảo với chồng em là có lần bà kể với hàng xóm là bà chỉ trông từ 1 tuổi trở lên, trông con bé nhà em bé quá bà mệt, giờ lại thêm thằng cháu nữa bà lại càng mệt hơn. Chồng em bảo trước bà trông trẻ 1 lúc 4-5 đứa chả sao, cháu ngoại ra bà còn vui hơn vì đỡ nhớ nó.


- Chồng em bảo là bà trông con cho em cả ngày nên em về em phải làm việc nhà. Từ hồi đầu bà ra, em về em tắm cho con em, rồi nấu cơm nấu cháo cho con, bón cho con ăn, rồi ăn cơm, rửa bát, sau đó em tắm rửa, giặt tay quần áo cho con em. Chồng em đi làm 11h đêm mới về. Bà hoàn toàn giao con cho em, nhưng khi ăn cơm bà ăn xong trước thì bế con cho em ăn, tinh thần vui vẻ nên em vẫn controll được.


Đến khi thằng cháu ngoại ra, thì bữa cơm em vừa trông con vừa ăn vội vàng, bà ăn xong bón cho thằng cháu ngoại từng thìa, không làm giúp em cái gì nữa.


- Bà cầu kỳ ăn uống. Em nấu thì khi bê mâm cơm ra bà chọc chọc, chép miệng, than thở, bảo thế này thằng cháu bà không ăn được, ăn cái này cái kia không ngon, thằng cháu thì con không thích ăn cái này cái kia đâu. Em bảo chồng em bảo bà khó tính ăn uống thì bà ăn gì bà đi chợ, em đưa tiền cho bà. Nhưng bà bảo bà không đi, bà đi lúc nào. Trong khi sáng bà ngủ 8-9h mới dậy. Em đi làm lúc 7h30 bà vẫn ngủ. Chồng em buổi sáng ở nhà ngủ với con bé nhà em.


- Có rất nhiều cái lặt vặt, đập vào mắt em, nhưng em nhịn không nói:


+ Như nồi cơm, bà luôn chia sẵn đúng 2 bát cơm sốt, nóng cho cháu ngoại bà, bà xơi em ăn phần cơm nguội hấp, có khi em còn ăn phải cơm thiu, trong khi em đang cho con em bú. Thói quen của em là khi có cơm nguội hấp, em hay đảo đều nồi cơm lên cho tơi, mọi người ăn như nhau.


+ Giá giày nhà em, em thấy còn chỗ mà giày của em để dưới đất nhiều nên em để lên giá giày cho gọn. Giày dép của thằng cháu thì vẫn buộc trong túi của nó. Chiều em đi làm về thấy giày dép của em bị vứt chỏng chơ dưới đất, giày dép của thằng chau được xếp thế chỗ vào.


+ Có lần vợ chồng chị gái ruột em với 2 con sang ăn cơm, có bát canh rau muống luộc chua, hai con anh chị em đứa 5 tuổi đứa 2 tuổi đòi uống thêm nước canh bà không cho, bà giữ khư khư trong lòng bà, để phần cho cháu ngoại bà.


+ Hay có lần cả hai nhà đang ăn lẩu hải sản chồng em mua, có cả mẹ đẻ em và nhà anh chị em, cả nhà vừa mới ăn bà đã hỏi là có ăn tôm, cá nữa không. Miệng thì nói tay thì làm, bà cất đi hết để chiều dành cho cháu ngoại bà ăn. Bà ngoại em mang con gà đồi rất to xuống ăn, thì mẹ chồng em chặt ít cổ cánh đưa cho chồng em ăn, xong cất hết đi. Anh chị nhà em thì có điều kiện, công việc tốt, chỉ giúp vợ chồng em chứ không ăn bám gì.


+ Bạn bè em đến thăm con em, đều rất lễ phép, lịch sư, nhưng bà khinh khỉnh ra mặt, thậm chí chào mà không thèm đáp lời.


+ Quần con em ị ra, em đi làm về thấy vứt chỏng chơ ở góc nhà tắm, vẫn còn nguyên bọc c** bên trong, ướt nhẹp.


- Bà nhà em mang tiếng trông trẻ, chồng em rất tin tưởng, bảo em không có kinh nghiệm thì để bà trông. Em ban đầu cũng nghĩ bà có kinh nghiệm nhưng sau đó nhiều sự hãi hùng quá mà em không dám giao phó con em cho bà:


+ Em có cái nôi võng nhưng em không dùng, để bên nhà anh chị em, nhưng bà còn sang nhà hàng xóm mượn cái nôi võng về để ru con em ngủ. Mà rất nhiều lần em bắt gặp bà đu võng với level max nhất, em nhìn còn chóng cả mặt, bế con em lên tim cháu đập thình thịch. Em nhiều lần bảo với bà nhưng bà không nghe, em bảo chồng em bảo bà nhưng cũng không thấy gì. Chỉ thấy có lần chồng em ghiền dây sắt vào võng để võng đu ở mức thấp nhất thui thì hôm sau bà giật ra và tiếp diễn.


+ Bà cho thằng cháu ngoại bú bình sữa, bình nước của con em, dùng chung bình nước với con em, ăn chung thìa với con em. Con em mới 6,7 tháng. Việc này em cũng đã nói nhiều lần với bà, bảo cả chồng em nói, nhưng bà cũng không nghe.


+ Em luyện cho con em ăn dặm ngồi ghế ăn và em bảo bà cho vào ghế ăn giúp em, cháu ăn được bn thì ăn, em không cần nhiều. Nhưng bà toàn đè ngửa con em ra bón, cháu khóc ngằn ngặt đi. Em bảo bà thì bà bảo mất công nấu thì phải ăn bằng hết, bón cho nó ngồi ghế lâu, bà còn phải cho cháu ngoại bà ăn cơm. Vâng, bón cho cháu ngoại bà 1,5h từng thìa cơm, nhưng bà tiếc 30 phút với con em. Chưa kể nhiều lần con em vừa ngủ thì thằng cháu ngoại khóc vì không đáp ứng nhu cầu của nó, làm con em lại dậy. Em bảo với anh nhà em bảo bà, thì anh nhà em bảo là bà muốn trông cháu thế nào thì trông, thích thì em ở nhà mà trông.


Trong suốt quá trình đó, em nhịn rất nhiều, em không nói, không thể hiện gì cả. Chồng em thì thời gian ở với mẹ nhiều hơn em, vì ban ngày anh ở nhà, đến khi em đi làm về thì anh ra cửa hàng, anh về khi 11h, em mệt nên chỉ gặp nhau một tý rùi em đi ngủ. Em cũng nhận thấy mẹ chồng em đang xét nét em, khó chịu em, cho đến khi bà bùng nổ lên.


Hôm đó, em ở nhà, bà lấy thìa của con bé nhà em cho cháu ngoại bà ăn váng sữa. Sau rất nhiều lần bảo bà bà không nghe, lần này em bảo lại bà: Bà ơi, bà đừng cho (cháu ngoại bà) ăn chung thìa với (con em) vì con em còn bé, hệ tiêu hóa non nên phải sạch sẽ. Bà còn bảo em là: Đằng nào tý mày chẳng luộc tiệt trùng, không sao cả. Em bảo bà là con không thích như thế. Thì bà quay ra ném thìa, ném chai nước, ném đồ vật trước mặt con em và cháu ngoại, quát ầm lên: Óc tao là óc lợn nên không nhớ hết được, mày chỉ biết con mày thôi, này nọ. Con em khóc thét lên, thằng cháu ngoại thì quen rồi nên rất hững hờ, thản nhiên.


Em sock quá, em chạy lại bế con em rồi em bảo con mới nói thế mà mẹ làm gì ghê thế, con con thì con phải biết nhất nó rồi. Rồi bà quát lên tiếp rùi bảo: Tao không ở nữa, tao về, tao không thể ở với mày. Em gọi điện chồng em về. Rồi bà nhắc lại những chuyện không vừa ý với em, chuyện này đã được giải quyết, em không sai nhưng đã nhịn mà xin lỗi bà. Em bảo bà là chuyện qua rồi sao bà nhắc đi nhắc lại. Bà nghe ra thành mày bảo tao nhai đi nhai lại à, ý mày bảo tao là con chó à, mày khốn nạn, loại con dâu mất dạy, mày về mày hỏi mẹ mày xem mày làm thế với tao có được không.


Chồng em về bà vẫn chửi em tiếp. Rồi khi nguôi nguôi, em đi xuống nhà mua đồ ăn về nấu ăn thì lên thấy bà và thằng cháu ngoại đã mang vali về. Chồng em thấy em về thì giao con cho em để đi theo bà. Về hai vợ chồng không nói chuyện gì với nhau.


Em bị sock, vì em từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị chửi ạ, em luôn nhẹ nhàng với mọi người. Hôm sau em ra ngoài hành lang, các bà hàng xóm nhìn em ái ngại bảo là cả tầng chung cư nghe thấy mẹ chồng chửi cháu, khổ thân cháu, đấy là cháu còn đi làm ra tiền đấy, cháu mà ăn bám thì thế nào.


Em tưởng chồng em im lặng vì ái ngại cho em. Em ở nhà 3 ngày nghỉ làm trông con, bà ngoại em bận bố em nên không xuống ngay được, em nhờ thím đằng nhà bố đẻ em xuống trông giúp 10 ngày để bà ngoại thu xếp. Em bảo chồng em gọi điện nhờ thím thì chồng em bảo: Lỗi tất cả là do em, em làm mẹ chồng em bỏ về, thì em tự thu xếp, anh không can thiệp, không có ai trông con ở nhà mà trông. Em sock lần nữa vì tưởng chồng nghe mẹ chửi vợ thương vợ ai dè ông ấy ấy lại đổ hết lên đầu em, bỏ mặc mẹ con em.


Sau đó em vẫn gọi điện cho mẹ chồng em để bà gặp con em nhưng bà không nghe máy. Chồng em bảo bà giận con thì giận cả cháu là chuyện bình thường. Sau đó em không gọi điện cho bà nữa, em chỉ gọi điện cho bố chồng em thôi.


Bà ngoại xuống được 1,5 tháng thì em quyết định thuê giúp việc vì mẹ em còn phải chăm bố em, bố em trong thời gian đó thì nhờ chú em chăm nhưng không yên tâm được. Chồng em ngăn cản, ép em xin lỗi mẹ chồng em để mẹ chồng em ra chăm cháu, không cho em thuê giúp việc. Em nhất định ko nghe.


Bà giúp việc nhà em trông ổn, có tâm, nên em yên tâm con bé nhà em.


Trong thời gian yên ổn mẹ chồng em vẫn gây áp lực lên chồng em. Khi thì đòi tiền chồng để cho con gái bà đi Nhật, rùi bóng gió là em học cao hiểu rộng mà không biết điều, soi mói em. Em từ đợt bà bỏ về, em không làm gì có lỗi với nhà chồng, lễ nghi cư xử cơ bản em làm đủ, nhưng bà vẫn xét nét, chấp nhặt em.


Đỉnh điểm là cách đây 2 tuần, chồng em bị ngân hàng ép nghỉ, thất nghiệp ở nhà. Em cũng cố gắng vui vẻ không tạo áp lực cho chồng. Thì trong lần chồng em gọi em ra nói chuyện, chồng lên án em những chuyện từ hồi bà với cháu ngoại bà ra chăm con em, những chuyện này em đã giải thích ba mặt một lời với mẹ chồng, với chồng em, nhưng giờ vẫn bị nhắc lại theo chiều hướng ko đúng sự thực: bảo em so đo tính toán với thằng trẻ con, em quát mẹ chồng em khi em mới sinh mổ nằm ở viện, con em bị suy hô hấp cấp cứu bên viện nhi, em giật đồ chơi từ tay thằng cháu em, rồi em phải làm gì thì mẹ chồng em mới bỏ về... Em đã giải thích với chồng lại về chuyện đó, sau đó hai vợ chồng lời qua tiếng lại, không giải quyết được vấn đề gì.


Sau hôm đó, em hoàn toàn thất vọng về chồng em, tưởng nhà chồng em phức tạp, mẹ chồng em ghê gớm, em chồng em hư hỏng (mọi người ở gần nhà ck em đều bảo thế) thì chồng em thông cảm, bao dung hơn với em. Nhưng ngược lại, chuyện nửa năm rồi, về nhà bị mẹ chồng kể lại, chồng lại quay ra trì triết em. Em nhận ra chồng chưa bao giờ tin em trong chuyện với mẹ chồng em, chồng cũng có lần nói với em bà ghê gớm, ai bà cũng chửi rồi, bà bảo thủ nhưng lại chưa bao giờ thông cảm cho em. Cũng không quan tâm đến cảm nhận của em. Em mệt mỏi vì em đã cố ko va chạm với nhà chồng, giữ lễ nghĩa là vì không muốn chồng em khó xử, nhưng hóa ra chồng em không ghi nhận.


1 tuần nay vợ chồng em chiến tranh lạnh, em không nói năng gì với chồng, sống vuiv ẻ với con gái em, coi như không có mặt chồng. Em đã tính đến nước ly hôn vì nếu tiếp tục như thế thì em ko chịu nổi. Em để thời gian này để hai vợ chồng tĩnh tâm, suy nghĩ lại có cần thiết duy trì cuộc hôn nhân này không. Em chuẩn bị tinh thần và tài chính để ly hôn chồng. Lần này em thực sự buông xuôi và quá mỏi mệt...