Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu biết là khó tránh khỏi rồi nhưng có cố tránh cũng không tránh được.


Mình mới lấy chồng được 5 tháng thì đã mang bầu được 5 tháng rồi. Nàng dâu mới về nhà chồng biết bao nhiêu thứ trong cuộc sống phải điều chỉnh, phải thích nghi, đó là chưa kể đến cảm giác hơi hụt hẫng khi về ở hẳn một gia đình khác. Với mình thì mọi việc có vẻ khó khăn hơn vì khi có thai ốm nghén, mệt mỏi kéo dài khiến mình lâu hòa nhập. Mẹ chồng thì vẫn là mẹ chồng thôi, làm sao chia sẻ cảm thông được như mẹ ruột mình. Thế nên ngay khi hết giai đoạn nghén, mình luôn tranh thủ gần gũi rủ rỉ trò chuyện để mẹ con hiểu nhau hơn, về sau có con cũng đỡ nhức đầu. Mình còn tự động đưa thêm tiền ăn để MC rủng rỉnh đi chợ một phần vì khẩu phần ăn cho bà bầu phải "tươm" hơn, một phần vì biết các nguồn thu khác của gia đình phải tập trung cho cô em chồng. Mình biết không thể coi bố mẹ chồng như bố mẹ ruột được nhưng ít nhất mình cố gắng để luôn sống có trách nhiệm, dần dần bồi đắp tình cảm. Thế mà chỉ vì những chuyện vặt vãnh cỏn con như việc mình dán tờ giấy trước cửa: "Phòng con lau rồi mẹ ạ!" để MC biết khỏi phải lau lại khiến cho bà khó chịu, tức tối với mình. Đơn giản vì mình hay quên nên phải làm như vậy chứ đâu có ý gì. Vậy mà mấy hôm rồi bà không thèm nói chuyện, nhìn mặt mình một lần. Mình cảm nhận được sự thay đổi đó nhưng không rõ lý do và đã cố gắng gợi chuyện để hiểu vấn đề. Nhưng MC chỉ đợi chồng mình về mới nói. Bà luôn nói sẽ công bằng, coi mình như con gái nhưng e rằng lời đó chỉ là nói suông bởi con gái "rượu" của bà có đi chơi sớm hôm, không bao giờ tâm sự chia sẻ với bà, sỗ sàng với bà trong bữa cơm... thì với bà điều đó hết sức bình thường; Còn mình thì, chỉ là viết trên tờ giấy nhắn với lời lẽ hết mực thế kia lại bị cho là vô lễ, không ra gì. Ở cái nhà này, mình chẳng dám hé răng nhắc nhở chồng nửa câu vì lập tức sẽ có người "bảo vệ" chồng và cho rằng mình láo. Rồi mai đây, khi con mình chào đời, mình sẽ chăm sóc, dạy bảo con mình ra sao đây khi mà mỗi người một kiểu như vậy? Quãng đường phía trước còn dài, mình cảm thấy bất lực và không muốn nghĩ đến tương lai sẽ ra sao...