Chào các anh chị,


Trước tiên xin tự giới thiệu, tôi năm nay 37 tuổi, có con gái 7 tuổi đang học lớp 2. Tôi có một công việc ổn định với mức lương khá, đủ để duy trì cuộc sống của hai cha con và tiết kiệm cho tương lai của con tôi. Song thân tôi vẫn còn khỏe mạnh và hiện đang ở quê. Vợ chồng chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, chúng tôi bằng tuổi quen nhau khi còn học đại học và cưới nhau lúc 26 tuổi.


…Cuộc sống của tôi sẽ vô cùng viên mãn nếu như vợ tôi không mất cách đây 7 năm khi sinh con. Suốt một thời gian dài tôi rượu chè be bét, bỏ mặc con gái cho gia đình hai bên chăm sóc. Tôi rất hối hận về khoảng thời gian đó, khi con 1 tuổi tôi đã tỉnh ngộ và đón con về ở chung. Lúc đó con gái thực sự là cứu cánh tinh thần cho tôi, suốt ngày vật lộn với công việc và con tôi không còn thời gian đâu suy nghĩ về chuyện cũ, dần dần tôi cũng nguôi ngoai.


Giờ đây khi mọi thứ đã ổn định, con gái đã cứng cáp, một lần nữa tôi bị khủng hoảng tinh thần. Tôi quá cô đơn. Thỉnh thoảng tôi có đi cave để giải tỏa nhưng chỉ thuần túy là vấn đề nhu cầu (khi vợ còn sống tôi chẳng bao giờ làm như vậy), tôi cần nhiều hơn thế. Sống cảnh gà trống nuôi con, tôi muốn tìm một người phụ nữ cùng tôi chăm sóc con và xây dựng gia đình nhưng chẳng dễ dàng gì các anh chị ạ, tôi không bao giờ duy trì được mối quan hệ nào quá 2-3 tháng. Sau này tôi nhận ra là vô tình những người phụ nữ tôi tiếp cận đều có gì đó nhang nhác vợ tôi từ ngoại hình đến tính cách. Nhưng trên đời làm gì có 2 người giống nhau, cứ tìm hiểu một thời gian, phát hiện ra người đó thật ra cũng chẳng giống vợ mình lắm, tôi lại thất vọng và chia tay. Tôi cũng không muốn đến với ai chỉ vì người đó giống vợ mình, như thế là không công bằng cho người phụ nữ đó.


Đó là vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai là tôi đang có dấu hiệu buồn chán với con. Một phần trong tôi vẫn trách nó, vì sinh nó mà vợ tôi chết. Oái oăm thay con bé càng lớn càng có nhiều nét giống mẹ, không biết là thật vậy hay do tôi tưởng tượng ra nhưng nhiều lúc tôi không dám nhìn mặt con. Biết con không có lỗi mà tôi vẫn như vậy, tôi thấy sợ chính mình.


Đã hơn 1h đêm, con gái đã ngủ say, tôi vẫn còn thao láo mắt ngồi type những dòng này…xin các anh chị cho tôi lời khuyên, làm sao để tôi thoát khỏi tình cảnh khủng hoảng này đây?


P/S: tôi thật sự nghiêm túc. Ai nghĩ đây là chuyện bịa xin lẳng lặng đi ra đừng comment.