Tôi năm nay 24 tuổi..cuộc sống gia đình vốn dĩ rất bình yên nếu như tôi không quen và yêu anh...tôi gặp anh khi mối tình đầu đỗ vỡ trong nước mắt..tôi bị coi là người thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác..anh đến bên tôi nhẹ nhàng nhưng lắng đọng trong tôi bao nhiêu yêu thương..anh hay làm tôi cười kể những câu chuyện tưởng chừng không thể..anh đưa tôi đi khắp mọi nơi..tôi dường như đắm chìm cuộc sống của mình trong anh..chúng tôi cứ như vậy yêu nhau và điều gì đến cũng đến..anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh..bố mẹ anh không tỏ ra yêu quý cũng k tỏ ra ghét bỏ gì tôi..cũng đón nhận..cũng hồ hởi..cũng cho tôi hi vọng là "hai đứa học xong ra trường tìm đc việc làm thì cưới"...tôi bỡ ngỡ trong thứ hạnh phúc tưởng chừng k bao giờ có ấy...nhưng rồi..1 năm trôi đi..bỗng một ngày..mẹ anh đi xem bói nói chúng tôi không hợp tuổi..nếu tôi lấy anh..anh sẽ k sống qua đc tuổi 30..bà không cho phép hai đứa tiếp tục qua lại nữa..bà thật độc ác..chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu yêu thương hờn tủi..khó khăn..nước mắt có..mà niềm vui có..giờ bà phán một câu cắt đứt là hết sao..rồi không hiểu sao mọi thứ bỗng dồn vào một khoảng thời gian tăm tối này..tôi có thai..đứa con kết tinh từ tình yêu của chúng tôi..tôi hạnh phúc biết bao...nhưng thật trớ trêu..phải chăng là số trời anh bị tại nạn giao thông mất sau gần một tuần nằm hôn mê trong viện..tôi bàng hoàng..tôi hoang mang..tôi như người mộng du k muốn trở về thế giới thực..tôi mất anh rồi..nước mắt tôi rơi..rơi nhiều đến nỗi khi đưa tay lau k còn gì xót lại cả...bố mẹ anh nhìn tôi bằng đôi mắt hận thù như chính tôi là người giết con họ..họ buông những lời đay nghiệt nhất lên tôi..tôi im lặng câm nín..chấp nhận thực tế..chính tôi là người giết đã anh...mất anh..tôi như một bóng ma lang thang vật vờ..rồi tôi tìm đến cái chết..thật ngu ngốc..một nắm thuốc ngủ trong tay tôi chới với gọi tên anh ..hãy đợi tôi..tôi sắp dc gặp anh rồi ..thế nhưng...tôi bành hoàng nhận ra trong bụng tôi có một sinh mệnh nhỏ nhoi đang muốn chào đời..nó đang ở đây_tồn tại cùng cuộc sống của tôi..tôi sao nỡ lòng nào bắt nó chết vậy chứ?...nhưng không có anh..mẹ con tôi phải làm sao?......tôi đặt tay lên bụng..đứa bé đã được hai tháng rồi...nó đang dần hình thành trong bụng tôi..nó đáng đc sống mà..tôi có quyền gì mà tước đi quyền làm người của nó cơ chư?....tôi tự cho mình phải mạnh mẽ..k yếu đuối..k nước mắt..mất anh tôi k thể mất luôn con đc...tôi lay lắt nuôi hi vọng từng ngày từng ngày...đứa bé lớn dần bên tôi...tôi k dám nói với bố mẹ tôi..vì bố mẹ tôi mà biết ông bà sẽ giết tôi mất khi tôi không chồng mà chửa..nhưng tôi không thể vì nghĩ đến bản thân mà từ bỏ đứa bé đc..toi cứ giấu cứ đi làm rồi đến một ngày mẹ tôi phát hiện..mẹ đưa tôi đến gia đình bên kia nói chuyện..tưởng rằng ông bà sẽ thương tình đón nhận đứa bé..nhưng không..ông bà hết sức chửi rủa..mắng mẹ con tôi..dùng những từ ngữ đay nghiến xúc phạm mẹ con tôi..đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà và nói nó k biết chừng là con hoang..nếu gia đình tôi còn bén mảng đến gần họ họ sẽ k để yên cho gia đình tôi...bố tôi biết chuyện..ông nổi điên và nói k có đứa con như tôi..tôi muốn sông saoo thì sống...từ bé tôi vốn dĩ là đứa con ngoan..k gây chút điều tiếng gì cho gia đình...giờ đây gia đình biết sống sao khi tôi với danh nghĩa chửa hoang..mẹ tôi ốm nặng..suy sụp..hai lần vào viện..tôi đã làm liên lụy đến bố mẹ tôi..nhưng tôi không thể bỏ đứa bé đc..nó là sinh mệnh của tôi..giờ tôi biết phải làm sao...tôi cầu xin mẹ đừng bắt tôi giết đứa bé..mẹ thương tôi...nhưng không muốn điều tiếng khắp xóm làng..cuộc sống tương lai của tôi sẽ ra sao???tôi vẫn còn đi học..k việc làm sinh đứa bé ra lấy gì nuôi con..đảm bảo cho con một tương lai đầy đủ..khi quyết định để lại đứa bé tôi bất chấp dư luận..tôi chuẩn bị cho mình đủ mạnh mẽ để bỏ qua tất cả những lời dèm pha nhưng bố mẹ tôi thì k thể..họ quá yếu đuối..tôi k thể làm liên lụy đến họ..gia đình tôi nghèo..bố mẹ làm thợ xây lúc có việc lúc k...tiền ăn k đủ..nợ nần chồng chất..tôi biết phải làm sao ??cầu xin bố mẹ giúp đỡ ư?giúp thế nào đây khi tôi còn đứa e đang chuẩn bị thi đại học..biết bao thứ tiền phải lo...cái thai giờ đã đc 7 tháng rồi..bố k nhìn mặt tôi dù tôi vẫn sống cùng một mái nhà..mẹ thì mệt mỏi dằn vặt lương tâm...bỏ thì thương vương thì tội..rồi mẹ nói với tôi..đi xin ở nhờ nhà ai đó..sinh đứa bé ra rồi mang đi cho người khác...không thể..tôi không thể..đến giết nó tôi còn k dám sao tôi nỡ mang con mình đi cho..đứa con hơn 9 tháng tôi mang bên mình....tôi không thể..tôi không muốn..tôi phải làm sao bây giờ???tôi lấy đâu tiền nuôi con khi sinh nó ra..tiền thuê nhà..tiền ăn uống..tã lót..sữa..bỉm.....trời ơi..tôi phải làm sao để đảm bảo cuộc sống cho con tôi..tôi cần đi làm nhưng ai sẽ trông con????nhưng tôi sẽ làm gì khi tôi vẫn chỉ là một cô sinh viện năm 3...tôi không thể bắt mẹ tôi trông con cho tôi đc..ai sẽ đi làm nuôi e gái tôi..trả nợ nần đây???????????tôi cần một bờ vai..cần một sự giúp đỡ....xin mọi ng hãy giúp tôi với...xin hãy chỉ cho tôi bước đi thế nào đây...mạnh mẽ để bước hay buông xuôi hết tất cả?????????cố gắng để bảo vệ con hay phải từ bỏ để cho con cho người khác???