Chào các mẹ,


hôm nay cực quá mới phải lên đây giãi bày tâm sự. Có mẹ nào cũng ở trường hợp như em, hay mẹ nào khách quan thì cho em lời khuyên. Em xin cảm ơn nhiều.


Chuyện là thế này ạ,chả là em bị LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG đã 3 năm nay , và đã có 4 khối LNM có đường kính tầm 5cm / 1 khối, em đã đi mổ 1 lần nhưng mổ 1 lại được 4 nên thôi, sau đó, em phải tiêm Zoladex 6 tháng để không có kinh nữa, cho khỏi đau. Sau 6 tháng đó, em bị mất kinh rồi uống thuốc Bắc để điều hòa lại. Em uống mất 1 năm nhưng ko thấy hiệu quả thụ thai, chỉ giữ cho khỏi đau,khỏe hơn và cho u chậm phát triển. Mọi người khuyên em nên đi chữa vô sinh, hỗ trợ sinh sản hoặc đi mổ bóc tách 4 khối LNM đã rồi tính, thì bất ngờ em được mang bầu bằng phương pháp tự nhiên.Từ ngày có con em mừng lắm, đêm ngủ cũng mơ nói chuyện với con. Giờ bé đang ở tuần thứ 15 và mọi KQ đều tốt, bác sĩ còn bảo em có thai thế này là giỏi quá, cố mà giữ gìn, giữ làm sao cho tinh thần ổn định, sức khỏe tốt mới có lợi cho em bé.


Nhưng em mệt, nghén quá nên không làm gì được, em phải nghỉ ở nhà. Cửa hàng nhà em giờ doanh số còn = 1/2 lúc trước, không đủ tiền duy trì. Cứ nghĩ đến 1 tháng phải chi ít nhất 26 triệu , thì đầu óc quay cuồng. Tháng nào, em cũng chịu lỗ hơn 10 triệu ( chịu được 2 tháng thì hết cả tiền để dành ). Mà chồng em thì kiếm ko ra, chỉ đủ lo thân anh ấy, có khi còn xin thêm e vài triệu. Chồng em là người tốt, thương em, chăm sóc em từ lúc em bị bệnh ( năm 2008 ) tới giờ, việc nhà cũng lo đỡ cho nhiều - nhưng anh ấy còn trẻ, hơi mải chơi và năng lực có hạn.


Giờ kinh tế thế này nên chồng em khuyên là nên về ở chung với nhà anh ấy, tiết kiệm được nhiều chi phí và ít nữa nhờ ông bà chăm con.Nhưng cũng phải nói thẳng là khổ quá, em mới phải ra ở riêng :



- Năm 2008 em mổ LNM, gia đình chồng em biết nên ngăn cản bọn em yêu nhau.


- Cuối 2009 thì 2 gia đình đồng ý cho cưới vì bọn em thương nhau quá.Từ đó đến cuối 2010 em ở nhà chồng. Từ ngày về nhà chồng, chỉ có 1/2 tháng mới cưới và 1/2 tháng cuối năm lúc dọn ra là em khỏe hơn, 3 tháng đầu thì lúc nào cũng trong tình trạng sáng trông còn khỏe - chiều đã đi cấp cứu, 8 tháng sau thì suốt ngày tiêm, uống thuốc. Trong lúc đó, em vẫn cứ phải vừa đi học vừa đi làm, và phải làm việc nhà : sáng phải dậy từ 5h quét và lau 4 tầng nhà, sau đó giặt quần áo cho bố mẹ chồng và em chồng đi tập TD về, bưng nước rửa đường ( vì phố nhà em có mấy hàng ăn đêm nên hơi bẩn…), nấu ăn sáng – sau đó mới được đi làm. Trưa thì về ăn uống rồi dọn dẹp. Đến chiều 5h30 lạị phải có mặt ở nhà để lo cơm, ăn xong thì lại rửa bát, lau dọn bếp rồi lại chờ mọi người tắm xong, để giặt rồi mới được đi ngủ ( nhà chồng em thì có bà, bố mẹ chồng, em chồng – cuối tuần lại có chị gái và con bé con nữa ) nên hầu như ngày nào 11h -12 em mới được ngủ. Chồng em là con trưởng, nên ngày có giỗ, bố chồng bắt em phải nghỉ làm, rồi dậy sớm làm cỗ, làm xong, chờ mọi người ăn lại dọn dẹp – trong khi chị chồng hay em chồng chỉ cần họa cho vui hay về ăn là được. Em ở nhà chồng không có tự do, tối muốn xem phim 1 tí, ngủ muộn 1 tí cũng không được, muốn đi chơi hay thậm chí về bên ngoại cũng làm bố mẹ chồng khó chịu, cáu gắt – trong khi đó, đi đâu cũng phải xin phép chán chê. Hôm nào hai vợ chồng phải đi lấy hàng cho cửa hàng, về muộn hoặc có việc phải ra ngoài mà quá 9h 30 là bố chồng em khóa cửa, không cho vào. Gọi cửa và ngồi ngoài cửa đến đêm vẫn không mở. Mấy lần phải về nhà em ngủ hay thuê nhà nghỉ mà ngủ, thì hôm sau về, bố chồng em chửi như tát nước, chửi luôn gia đình em không biết giáo dục em. Em bị u nên hay đau bụng, sáng mùa đông mà phải bưng quần áo ra cửa nhà giặt tay, lạnh đến không đứng lên nổi – hôm nào lạnh quá, trốn mang lên tầng giặt thì bố chồng em chửi, kêu bẩn thỉu, nhác việc. Em bệnh nhưng bố chồng lại cứ cho là em lười, em trốn việc, a xã thương em mà làm đỡ thì bị bố chồng em chửi là núp váy, đần độn. Ông vẫn bảo :
“Cưới con dâu về là để con dâu hầu chứ không phải hầu con dâu “
và luôn dạy chồng em như thế. Nhiều hôm vợ chồng em ăn cơm chan với tiếng chửi, uất quá nên anh xã quyết định cho em ra ở riêng ( mặc dù trước anh ấy cũng gia trưởng và cực kỳ muốn có hiếu, báo hiếu với gia đình ).


- Mà em cũng phải nói luôn là em ở gd nhà chồng, hàng tháng vẫn đóng góp tiền ăn đầy đủ - 3 triệu / tháng,tiền thuốc thang em và gđ em tự chi - đô khi mẹ chồng em có thương thì dúi cho mấy trăm ; em cũng chưa từng ăn nói hỗn hào với bố mẹ chồng, có nghe chửi vẫn cứ vâng ,dạ. Đi siêu thị, có mua cái quần áo cho bên Ngoại thì cũng phải mua cho bên Nội cái tốt, cái đẹp hơn.


- Từ ngày ra riêng, nhà em vẫn về thăm nom gđ bên đó thường xuyên. Thấy bố chồng em không nói gì nên chồng em cứ tưởng theo thời gian, chắc bố anh ấy cũng bớt dần tính đó. Nay em nghén quá, nên a xã đưa về Nội dưỡng thai mấy hôm.Mẹ anh ấy và anh ấy cũng khuyên em nên về đó sống, để ông bà giúp đỡ… Em cũng nguôi ngoai, định bụng chuyển về, thì sáng nay, sau khi ra ngoài ăn sáng xong, em về thì bắt gặp bố mẹ chồng em chửi nhau, bố chồng em bảo :
“ Chúng nó sống như thế thì tao *** cần. Cần *** gì cái thứ con với cháu ấy . Bảo chúng nó cút mẹ nó đi.“
Chửi ầm ĩ rồi ông ra ngoài, chồng em thấy vậy xấu hổ với em quá – nên cũng đi luôn.


Em lên cầu thang thì mẹ chồng bảo :
“ Đấy suy nghĩ cho kỹ,về đây thì mấy tháng nữa bụng to, đến khi đẻ có người trông nom. Nếu đã về thì khổ cũng phải chịu,phải cố mà làm việc nhà, phải cắn răng mà chịu đựng, chứ không dứt áo mà đi nổi nữa đâu. Nếu đã đi thì tự đẻ tự nuôi “
.


Trước em chưa có bầu thì gia đình nhà chồng làm em khổ tâm lắm, ngày nhắc đêm nhắc, các cô chú anh ấy còn ác miệng : kêu em là quả dừa điếc, đã yếu lại xấu, bố chồng cũng nói xấu em này kia, suốt ngày kêu lười, 2 vợ chồng ngu dốt, ham chơi, nói bố mẹ em không biết dạy em - rồi còn cho người nói lại với gia đình em nữa. Mà trong khi đó, nhà em cái gì cũng hơn nhà chồng, bố mẹ em lại là người giúp đỡ hai vợ chồng em nhiều. ( sao chúng em cũng ở Hà Nội mà em cũng chưa nghĩ có ông bố nào như ông bố chồng em).


Em nghe mà ứa nước mắt, chưa tính dọn về mà đã thế này, dọn về rồi lại như năm trước, em biết sống sao ?
1 bên là kinh tế 1 bên là tinh thần. ( Bố mẹ em cũng không dám cho hai đưa về về sống chung, 1 phần vì nhà cũng chật, nếu bọn em ở phòng cũ thì em trai phải lên ở phòng thờ, 2 nữa là cũng ngạị với gđ bên Nội, vì bác anh ấy xưa kia cũng là hàng xóm với nhà em. Chúng em ở đó thì người ngoài lại điều ra tiếng vào, vì hai nhà cùng 1 phường, nếu tính đường chim bay thì cách nhau có mấy trăm mét. )


Các mẹ cho em lời khuyên với ạ. Em xin cảm ơn