Chào các bạn !


Tôi thường xuyên đọc Webtretho, cập nhật tin tức cũng như tham khảo ý kiến của các bạn trên các diễn đàn, có rất nhiều ý kiến hay, vì vậy hôm nay tôi quyết định tâm sự với các bạn về chuyện riêng của mình, rất mong các bạn giúp tháo gỡ.


Tôi 37 tuổi, có chồng và 2 con ( 1 trai, 1 gái ), về bản thân : hình thức khá, vóc dáng mảnh mai, chỉ cần trang điểm 1 chút thì ai gặp cũng đều nhận xét là xinh, quyến rũ; về công việc : trình độ master, có 1 vị trí khá trong cơ quan nhà nước và cũng đang có triển vọng phát triển; về tính cách : đồng nghiệp nói là rất nữ tính, tinh tế và biết quan tâm đến mọi người, nhìn chung là có uy tín ở cơ quan. Chồng tôi hơn tôi 9 tuổi, về mọi mặt đều được, dù chỉ là công chức nhà nước bình thường nhưng anh nhanh nhẹn, hoạt bát nên có kinh doanh thêm, vì vậy về kinh tế gia đình tôi tạm ổn, có nhà riêng, có xe hơi.


Chuyện của tôi như thế này : Tôi có tình cảm với 1 người đàn ông khác, chưa bao giờ tôi nghĩ tình huống này sẽ xảy ra với tôi, vì tôi đã vốn là người sống nghiêm túc, chung thuỷ, người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời tôi chính là chồng, và tôi cũng đã rất ghét việc ngoại tình. Do tính chất công việc, tôi thường xuyên đi công tác với đồng nghiệp nam, và cũng gặp gỡ với nhiều người, có rất nhiều cám dỗ nhưng chưa bao giờ ngã lòng, phần do tính cách, phần cũng vì yêu chồng. Nhưng cách đây 2 tháng, trong 1 chuyến công tác tôi gặp một người, người đó 52 tuổi, không hiểu sao khi chúng tôi gặp nhau, cả hai bị cuốn hút vào nhau và có 2 ngày bên nhau, đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao chuyện đó xảy ra. Từ đó đến nay, tôi đã bị người đó chiếm lĩnh trái tim mình, ngày nào tôi cũng nghĩ và nhớ đến người đó, một nỗi nhớ khắc khoải, chưa bao giờ tôi có tâm trạng như vậy ( dù là từ đó đến nay chúng tôi không gặp nhau vì tôi và người đó cách xa nhau gần 100 km), đến mức độ mà mỗi lần tồi nhìn thấy người đó trong những bản tin thời sự trên truyền hình, lập tức tôi run rẩy toàn thân, tim đập mạnh và tôi mong gặp người đó đến phát khóc, có lẽ tình cảm của tôi với người đó sâu nặng quá rồi. Tôi biết mình sai, tôi đã cố gắng để quên đi nhưng không được, chỉ 1 việc mà tôi làm được đó là quyết tâm không chủ động điện thoại hoặc nhắn tin cho người đó, chỉ có anh ấy điện thoại cho tôi và tôi cũng đã cố gắng nói chuyện 1 cách bình thường. Tôi là người khá nhạy cảm, nên tối cảm nhận được cảm xúc của anh ấy khi bên tôi. Thật khổ sở, đã có nhiều lúc tôi như người mất hồn, thẫn thờ, tuyệt vọng, tôi chỉ ước sao có 1 loại thuốc nào đó, uống vào sẽ xóa hết ký ức về lần gặp gỡ đó. Tôi phải làm gì để quên đi được ? Mong các bạn cho tôi lời khuyên để tôi tỉnh táo lại !