Vợ tôi hỗn láo với ba mẹ tôi (cô ấy đã dùng những lời lẽ mà có tả ra thì cũng không ai chấp nhận được), cô ta đã từng như vậy vài lần nhưng sau đó có xin lỗi (có lần bố cô ta đã phải gọi điện vào xin lỗi ba mẹ tôi vì sự hỗn láo của con mình) nhưng lần này thì……


Mẹ tôi đã khóc vì cảm thấy “nhục nhã” (theo tôi hiểu). Tôi chứng kiến toàn bộ sự việc này và ngay lúc đó có phản ứng nhưng cô ta không xin lỗi ba mẹ tôi. Ông bà chuyển sang nhà chị tôi ở (Ông bà vào bế cháu cho vợ chồng tôi từ khi vợ tôi mới sinh nhưng chúng tôi không phải chu cấp kinh tế cho ông bà, dự định của ông bà thì chỉ vài tháng nữa là về quê vì cháu cũng đã lớn – con tôi hơn 3 tuổi, mới đi mẫu giáo). Sau đó ông bà đã gọi điện cho bố cô ấy mời vào giải quyết nhưng ông từ chối không vào với lý do “để tự chúng nó giải quyết”!


Sau đó tôi cũng gọi điện mời ông vào giải quyết với lý do cô ta hỗn láo với ba mẹ tôi nhưng ông cũng nói như đã nói với ba mẹ tôi.


Gần một tuần trôi qua, tôi cũng đã trao đổi hết mọi chuyện và yêu cầu cô ta xin lỗi ba mẹ tôi nhưng… và tôi đã quyết định viết đơn ly hôn. Trước khi ký đơn tôi chỉ nói: “Tôi không thể bỏ ba mẹ tôi được và tôi cũng không chấp nhận một người vợ hỗn láo với bố mẹ mình như vậy”. Tôi dự định khi nào Tòa có giấy gọi mời lên xử thì mới thông báo cho ba mẹ tôi biết vì tôi không muốn ông bà phải nghĩ nhiều (ba mẹ tôi cũng đã già).


Con tôi còn nhỏ, về mặt kinh tế thì chúng tôi cũng không phụ thuộc vào ai và cũng không phải chu cấp cho ai. Chúng tôi cũng thỏa thuận sẽ giao cháu cho mẹ chăm sóc và tôi có trách nhiệm chu cấp thêm hàng tháng.


Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều nên quyết định như vậy. Xin các bạn lời khuyên.