Chào các mẹ,


Hôm nay em vừa ra quyết định sẽ ly hôn, nhưng chồng em yêu cầu một buổi gặp mặt trực tiếp vào cuối tuần này rồi mới quyết định. Em sợ bản thân lung lay nên muốn các mẹ cho em ý kiến, thực sự em cũng muốn chấm dứt cuộc sống giả tạo này, nhưng lại sợ con em khổ... Nếu chồng em đánh vào điểm này, em e là em lại mềm lòng mất! Các mẹ làm ơn giúp em nhé! Chuyện là thế này...



Em và chồng có một mối tình rất đẹp hồi còn học Đại học. Sau đó bọn em quyết định tổ chức cưới ở năm cuối, lễ cưới chỉ là để hai bên gia đình yên tâm mà thôi, vì bọn em tính du học cùng nhau, định sau khi du học mới đăng ký, để nếu được thì có thể ở lại đó. Ngày ấy chồng em rất ga lăng. Trong ví có cái thẻ VISA đi đâu cũng quẹt, thích ơi là thích...


Em về ra mắt thì thấy mọi người rất thân thiện. Bố mẹ hai bên thì ngang tuổi nhau và cũng lập gia đình sớm nên em nghĩ sẽ rất thông cảm cho hai đứa...


Thế mà...



Sau khi cưới, mẹ thương con gái nên mua cho căn nhà, đỡ va chạm với nhà chồng vì tính em cũng khá tiểu thư và nóng nảy. Em cũng chẳng suy nghĩ gì vì nhà của ai thì cũng k quan trọng, miễn sao ở bên chồng là em hạnh phúc rồi! Nhưng vào 100 ngày ông ngoại chồng em mất, em mới biết... Nhân lúc em ngủ, cả nhà ngồi nói chuyện với nhau. Hóa ra là vì muốn chồng em đi du học cùng nên bố mẹ chồng mới đồng ý cho kết hôn! Cả nhà còn bàn nhau là bây h không có tiền cho chồng em du học, nếu em chịu chi thì may ra... Em k biết đùa hay thật vì cả nhà cứ cười cười. Nhg nếu em k giật mình tỉnh giấc và nghe thấy, có lẽ em sẽ cứ ngu muội như vậy...


Em đã bắt đầu nghi ngờ nhà chồng từ hồi đó...



Sau đấy, k muốn nói là k may, nhưng em có bầu...


Thế là, kế hoạch du học tan biến!


Tử cung của em có dị tật nên dễ bị sảy. Em biết mình phải tiêm thêm thuốc progesteron để giữ thai...


Nghĩ, mình mà nằm im một chỗ suốt 3 tháng trời để giữ thai, chồng nó nhìn lại ngứa mắt, rồi tiêm thuốc đắt tiền như thế, lương chồng một tháng k gánh được... Vậy nên em về nhà mẹ đẻ, để mẹ chăm sóc, cũng trả tiền thuốc cho em luôn! Mẹ chồng về thăm em 1 lần, hỏi em tiêm thuốc hết bn tiền... Em nói trung bình 1 tuần tiêu 1tr. Thế là mẹ chồng em chuồn mất tiêu! Chỉ buông mỗi "Uh, thế cơ ah"... Rồi k bao h về thăm em nữa!


Các chị biết tác dụng phụ của các thuốc chứa progesteron rồi đấy... Là trầm cảm!


Em đã suy nghĩ rất nhiều khi mang thai, và sau khi sinh em còn khổ sở hơn, em nghĩ mình k trầm cảm thì đúng là chuyện lạ!



Hết 3 tháng tiêm thuốc, em ngại mẹ em, vả lại nhà chồng cũng cần có trách nhiệm một chút vì dù sao cũng là con cháu nhà họ cơ mà. Nên em lại về ở với chồng, bắt chồng đi đăng ký kết hôn. Thế mà giục mãi, đến lúc bụng em to đùng mới xong!



Mẹ chồng em k chịu cho em khám BS tư, cứ đưa em vào viện khám cho bằng được. Em k biết là do rẻ hay là vì mẹ quen ai trong đấy... Nhưng ngoài lần đưa em đi siêu âm xem là trai hay gái ở phòng khám tư, thì cứ nhất quyết phải mang em ra bệnh viện mới chịu...


Không phải em chê bệnh viện. Mà là em sợ em dễ sảy, đi ra đấy quá xa! Mà hồi đó lại đang có dịch sởi, viện Nhi thì ngay bên cạnh, em rất sợ lây cho con! Hơn nữa, đông người như thế, BS làm sao khám chu đáo được? Có lần em còn bị quên, khi siêu âm BS không đo cân nặng cho con...


Bỏ qua bỏ qua...


Cái đáng nói nhất ở đây, là em phải tự trả tiền siêu âm...


Đứng trước cửa thu ngân, em luôn phải chứng kiến cảnh mẹ chồng giả vờ móc túi quần rồi quay sang hỏi em "có mang tiền k?", thấy em cười cười tự lấy ví trả tiền thì mẹ lại quay đi gọi điện thoại, bỏ mặc em ở đấy...


Nếu em đã tự trả tiền, em có quyền được chọn nơi khám thì đúng hay sai hả các mẹ??? :(



Chồng em bằng tuổi em, ham chơi, ham vui...


Ngày còn yêu nhau chồng em chiều chuộng em là thế! Cưới xong cái thẻ VISA bị tịch thu mất vì lí do đi làm thì tự kiếm tiền tiêu, hai vợ chồng cân đối với nhau...


Em nghĩ đấy là chuyện bình thường nên cũng chẳng nghĩ nhiều...


Khổ nối, tuần 7 ngày chồng em phải đi đến 5 buổi tối, còn ngày nghỉ thì phải đi đá PES hoặc trà đá mới chịu được! Có phim hay thì phải xem đã, không thì "Anh không thoải mái thì làm việc sao được?". Mỗi lần em trách chồng tiêu nhiều, chồng đều trả lời em như vậy... Em k quản được tiền của chồng, nên k đưa được cho bố mẹ chồng xu nào hết! Em có kể là chồng ham chơi, nhg mẹ chồng trách em k biết cân đối. Nếu chồng như thế thì tiền của em cũng đủ ăn cho cả 2 rồi. Bây h khuyên chồng bớt tiêu một chút để mà để dành ra (nhg thực chất là muốn đưa cho mẹ "giữ hộ").



Dần dần, em cứ tự lo cơm nước chợ búa bằng tiền mà hàng tháng mẹ em cho. Mẹ chi tiền nuôi em như ngày em đi học vậy! Thương em nên cho để nếu nghén, thèm ăn j thì ăn... Nhg em toàn phải bù tiền ăn cho lão chồng vì lương chẳng bao giờ đưa được đến tay em cả!


Em xấu hổ với mẹ em vô cùng!!! Nhưng đang mang thai, đi xin việc thì ai nhận? Mà dễ sảy như thế thì phải làm văn phòng, chứ mấy việc chân tay thì làm kiểu j? Thế là cứ mặt dày nhận tiền của mẹ! Lúc ấy, trong lòng đã muốn ly hôn lắm rồi, nhg lại k dám...



Ngày em sinh con, mẹ cho em 10tr để em được sinh dịch vụ. Sợ em lần đầu sinh, lại k có mẹ ở bên nên thương em. Em để dành mua đồ cho con, và cũng muốn nhà chồng phải có trách nhiệm, nên em ỉm đi, k đụng đến, để nhà chồng tự lo với nhau. Vở kịch lại lặp lại trước cửa phòng thu ngân... Mẹ chồng em đưa em đi đẻ mà chẳng mang theo xu nào... Chồng em thì tiêu hết lương từ lâu... 10tr của em, cuối cùng lại phải rút ra để trả tiền đi đẻ...



Em lúc ấy đã khóc rất nhiều! Em trốn vào WC cứ khóc mãi mà k dừng được! Em chưa bao giờ tủi nhục đến thế! Nhìn xung quanh các mẹ được người nhà chăm lo, em thực sự tủi thân vô cùng... Em đã nghĩ, mình sẽ đặt tên con theo họ nhà ngoại cho rồi! K liên quan gì đến cái nhà này nữa!!!


Nhưng em lại vì con, em lại mềm lòng...



Em sinh mổ nên phải nằm phòng chờ mãi... Đến khi hết thuốc mê, y tá đưa em cùng với 1 mẹ nữa ra phòng chờ để nhận người nhà... Nhg đọc tên em mãi k thấy ai cả!


Lúc đó em chưa biết mặt con vì em tiêm thuốc gây mê chứ k phải thuốc gây tê nửa người... Trong người thì k có điện thoại... Em lo lắng k biết con thế nào... Mọi người thì đi đâu hết???


Y tá đành tự đưa em về phòng. Phòng em có người đã nhận chìa khóa nhưng chưa có ai nhận chăn ga, nên em chẳng có chỗ nằm... Cô y tá lại thương nên mượn trước bộ chăn ga gối cho em...


Em nghĩ lại ngày hôm ấy mà nước mắt đang nhòe bàn phím rồi các mẹ ạ...



Mẹ chồng em vào viện chăm sóc em, nói là giúp em nhưng chẳng làm được j ngoài soi mói!


Lần đầu làm mẹ, em tất nhiên vụng về! Cho con ti còn k biết phải nằm như nào để cả hai mẹ con được thoải mái!


Sinh mổ, sữa chưa về là chuyện bình thường, em muốn con tráng ruột bằng sữa non nên em rất khó chịu khi con bị ép ti bình! Em muốn cho con bú nhiều để kích sữa về thì mẹ chồng sợ con đói nên cứ đòi cho ăn sữa ngoài bằng được! Giành bế con, thay tã bằng được! (Nhưng k biết dùng tã dán nên quấn lỏng làm nó trôi cả lên lưng con, phân su dính nhoe nhoét hết cả! Khiếp ơi là khiếp!)


Em chưa ngồi dậy được, thế mà mẹ chồng em bắt em nằm xoay ngược đầu lại để bà ôm con em nằm chung giường bệnh... Em k chịu, thế là mặc kệ giường chật, cứ nằm song song với em rồi ôm con em ngủ trước mặt em! Em tức quá mới nói "Mẹ trẻ vậy sao k đẻ thêm một đứa mà nuôi???". Em cũng k biết sao em lại to gan thế! Có thể là do em vừa đẻ xong, mà em lại ghét ng khác đụng vào con mình! Nhất là mẹ chồng!


Lúc đấy, nói ra thì đã mồm lắm, nhưng em cũng biết là mẹ chồng sẽ trả thù em đây...


Y như rằng!


Mẹ chồng em đến ở chung với vợ chồng em, và đêm nào cũng nằm ôm con em ngủ!


Em không làm gì được cả!


Thật không khác j hành hạ tinh thần nhau!!!


Đầy tháng, em bế con về ngoại, xong em lấy cớ để ở lại lâu lâu. Thực ra là em muốn con em được no đủ! Vì em chắc chắn chồng em k thể nào tiết kiệm nổi để nuôi đc con! Em định con cứng cáp, tầm 6 tháng, em thuê giúp việc rồi đi làm, kiếm tiền nuôi con. Em k trông mong gì vào chồng nữa rồi!


Em cũng k muốn ngày nào mẹ chồng cũng sang thăm cháu rồi rung rung lắc lắc, em rất khó chịu!!!


Vì con, em mặc kệ, em cứ trốn ở nhà mẹ đẻ như vậy, em mặc kệ!!!



Cứ thế cứ thế, giờ con em được hơn 4 tháng rồi! Con được em rèn dũa, ngoan và biết tự ngủ. Mẹ em em cũng k cho can thiệp cách nuôi nên em làm đúng như trong sách! Con trừ Wonder Weeks ra thì ngoan kinh khủng! Ai đến thăm cũng ước gì được có đứa con ngoan như vậy, em rất vui! Mỗi tội con lên cân chậm. 4 tháng mà được có 6.8kg nên mẹ chồng em có cớ, cũng chê suốt! Nhg mà em mặc kệ. Con em cứng cáp, mắt tinh nhanh. Tăng ít nhg tăng đều,em cũng cho uống Vitamin và sữa non để tăng đề kháng, con cũng k bệnh tật j. Em thấy thế là đủ! Là ổn! Mặc xác!



Con em gần 3 tháng mới được khai sinh! Vì em k chịu chi tiền đút lót cho công an (1tr). Em k hiểu chồng em và bố mẹ chồng em có cái tác dụng j cho em nữa...



Em cũng công nhận, từ ngày có con em đanh đá chua ngoa hẳn ra. Xa chồng, em hay nghĩ linh tinh và hay ghen nữa! Em đâm ra hay bực tức, giận cá chém thớt vô cớ, khiến chồng cũng áp lực!


Cãi nhau, thi thoảng em chửi bậy nữa! Có lần còn chửi bậy rõ to vì ức chế!


Dần dần, vợ chồng em cũng lạnh nhạt đi...


Ngày trước em sợ chồng em hết yêu em lắm!


Nhg giờ em chỉ cần con em yêu em thôi! Chồng em có không ở bên em nữa, em còn ước được như thế ý!


Em càng ngày càng chỉ mong được giải thoát khỏi cái mở hỗn độn và bà mẹ chồng điên khùng này! Rồi thoát được cả một gia tộc ăn bám từ ông bà, bố mẹ, đến con cháu... Nhà chồng em còn hay tổ chức bài bạc nữa! Gọi là Nhà Cái đấy ạ! Cứ trải chiếu rồi là tha hồ bài bạc ngày đêm... Con cháu thì chẳng quan tâm! Nên em ghét lắm! Cứ phải về ăn giỗ hay tụ tập cả nhà là em về sớm! Em chán chẳng muốn dính dáng gì!


Khổ nỗi cứ nghĩ đến con, em lại mong chồng em tỉnh ngộ mà ít ham chơi, chịu đưa tiền em quản, chịu thay đổi đi... Để em có thể cho con lớn lên trong một gia đình toàn vẹn!


Kể ra chồng em học giỏi, nghề nghiệp cũng ổn định rồi... Nếu tiếp tục học cao thì cũng k thua kém j ai...


Em lấy chồng, lại ở riêng, nên chỉ cần chồng em kiên trì là đc, còn nhà chồng như nào, em cũng có thể nhắm mắt cho qua...


Chưa kể em hay lôi tin nhẵn cũ của hai đứa từ hồi mới yêu ra đọc lại để tìm cảm xúc ngày xưa...


Nghĩ đến đấy, dù chẳng còn mấy tình cảm, em vẫn cố gắng! 1 tháng vừa qua, em có thay đổi, hiểu cho chồng hơn, và chồng em cũng rất cố gắng để làm theo lời em... Em thẳng thắn nói chuyện nên có lẽ chồng em cũng tỉnh ra được. Bọn em k cãi nhau nữa! Em cũng quyết định tin chồng thêm một lần nữa...


Mọi chuyện lẽ ra đã rất tuyệt....



Cho đến tối qua!



Tối qua chồng em mới nói với em là "Mẹ con em buồn cười nhỉ, cậy có tiền nên muốn làm gì thì làm à?"...


Vì em muốn ở với mẹ em Tết năm nay, và chồng k đồng ý...


Bố em mất sớm, mẹ em phải một mình buôn bán, chăm lo cho em gái em nữa! Nó bây giờ mới đang tập đánh vần thì làm sao mà trông nhà được? Mọi năm có chị họ em giúp cho ngày Tết. Năm nay chị ý đi lấy chồng, giúp việc thì về quê, em k giúp mẹ trông em, chuẩn bị cỗ bàn, thắp hương, thì ai giúp đây???


Thế mà chồng em k cho ở lại, lại còn nói với em câu ấy???


Em lại nghĩ về những việc chồng và nhà chồng đã làm...


Lại nghĩ đến đống tiền mẹ em đã bỏ ra...


Nghĩ đến cái đám mặt dày, cầm tiền của người ta mà còn muốn em cung phụng ư???


Có còn là người nữa k? Chồng em, và cái bè lũ hai mặt ấy...


Em không muốn mình phải chịu nhục nhã trong cái nhà đó!


Em cũng không theo chủ nghĩa "lấy chồng phải theo nhà chồng"! Em theo chủ nghĩa hiện đại! Và nhất là em thương em, thương con em, thương mẹ em!!!


Em HẬN!!!



Em có nên kể tiếp nữa không các mẹ?


Nếu là các mẹ, liệu có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này không?


Em chọn nhầm chồng, hay là do em quá ngu dốt khi cưới sớm?


Em đã làm gì để mà hôm nay em phải chịu đựng sự nhục nhã như thế này???


Các mẹ chửi em cũng được!


Nói em k có đạo đức khi coi thường nhà chồng cũng được!


Nhưng em thật không thể chịu đựng việc mẹ em cứ nai lưng ra làm cho nhà đó hưởng nữa!


Em cũng chán cái việc che giấu sự khinh bỉ luôn rồi!


Em cũng đã chửi chồng k ra j và đòi ly hôn rồi...


Em cũng đang điên và muốn bị lên án rằng mình vô đạo đức đây!


Nhg em đã lắm! Các mẹ cứ mắng đi, cứ chửi đi!


Em chỉ cần biết mình đã làm sai hay đúng nên mới viết ra đây thế này!


Thế thôi!



Cám ơn các mẹ đã đọc hết!