Vợ chồng em lấy nhau được 7 năm. Có 2 bé 1 trai, 1 gái. Nếu nói e lấy anh ấy vì gì em cũng rõ nữa. Vì đến tận bây giờ có những lúc em nghĩ. Vì sao em lại lấy anh ấy. E lấy anh ấy sau cuộc tình 7 năm của em. Em đồng ý lấy anh ấy sau khi anh ấy hỏi lấy em. Em đồng ý cái rụp luôn. Bây giờ em vẫn nghĩ sao mình đồng ý nhanh thế nhỉ. Lúc đó nhà em phản đổi lắm, thứ 1 chúng em không hợp tuổi, thứ 2 là anh ấy hơn em 10 tuổi, thứ 3 là bố mẹ em cũng sợ em khổ vất vả vì em con gái 1 lại sống ở thành phố còn nhà anh ở quê. Em vẫn quyết lấy nhau. Thời gian trôi cũng nhanh. Khoảng 3 năm trước. Trước khi e sinh bé thứ 2. Vợ chồng em đã xảy ra mẫu thuận. Mà đến mức anh ấy đòi ly hôn để em quay lại với người yêu cũ. Anh ấy biết chuyện trước khi lấy anh ấy em vẫn qua lại với người yêu cũ. Và đến thời điểm đấy em và người yêu cũ vẫn liên lạc với nhau. Lúc đấy em nghĩ là dù chia tay nhưng em và người cũ vẫn liên lạc nói chuyện với nhau là sai sao. Không yêu nhau nữa thì làm bạn, có nhất thiết thành kẻ thù đâu. Em không đi quá giới hạn của mình. Cũng không làm gì có lỗi với chồng. Lúc đấy em cũng bướng lắm vì nghĩ mình không làm gì sai nên không phải hộ thẹn. Em cũng nói là sinh xong bé thứ 2 thì sẽ ly hôn. Và có 1 câu đến tận bây giờ e vẫn nhớ. Chồng em nói: " khi em đến với anh, em không còn trong trắng". Em đã rất buồn, người nói với mình là chồng mình. Sao không nói trước khi lấy nhau đi. Nếu nói sớm hơn, chắc em cũng không lấy chồng. Em chết lặng, bao nhiêu câu hỏi vây lấy em. Em vẫn nhịn chưa từng nói với anh ấy em buồn thế nào khi nghe anh ấy nói vậy. 

Vợ chồng em vẫn sống với nhau đến bây giờ. Dù đôi khi nghĩ em chưa hiểu hết được con người chồng em. Anh ấy có gì đó luôn giữ trong lòng, phải gọi là quá nguy hiểm. Em cứ vô tư sống, nước đến chân thì nhảy. 

Khoảng 1 tháng trước có tài khoản lạ zalo nói chuyện với em. Em hỏi là ai thì không nói. Bực mình em chặn luôn. Ai ngờ tài khoản đấy lại quay sang bên chồng em kết bạn. Chồng em tính đã hay ghen. Thế là cuồng phong ập đến. Nghĩ em cắm sừng. Em ngoài sáng đi làm tối về thì còn đi thậm thà thậm thụt được với ai. Công việc của em khá đặc thù, hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều loại người, chưa kể đồng nghiệp 95% là nam giới. Lần này muốn ly hôn. Em có nói gì chồng em vẫn chỉ tin những gì chồng em thấy. Luôn nói không có lửa làm sao có khói. Đâu cần bắt tại trận em đi với ai. Lòng tin 7 năm chung sống với em, đối với chồng em ít vậy thôi sao. Em biết mình ở thế yếu hơn, vì bản thân em cũng không rõ người lạ kia là ai.

Mấy hôm nay em hoang mang lắm. Sáng hôm qua chồng em nhắn tin. Là để em tự nói với bố mẹ em, rồi anh ấy sẽ nói với bố mẹ anh ấy. Em có bảo: tùy anh muốn nói với bố mẹ anh thế nào cũng được. Còn bố mẹ em thì nói không hợp nhau. Em chỉ lo 2 đứa nhỏ thì phải sống thế nào. Mất cả buổi trưa hôm qua em tìm hiểu không biết làm thế nào em được quyền nuôi 2 đứa. Em không muốn tách chúng, cũng không muốn làm gì quá đáng với bố bọn trẻ chỉ vì để giành nuôi con.

Đến chiều qua thì anh ấy lại nhắn" Vì các con và ông bà anh không làm căng vấn đề này. Nhưng đừng để có vấn đề này lặp lại lần nữa. Hay xem lại những người làm cùng mình". 

Các chị ạ, điều em suy nghĩ nhất là dù không ly hôn thì lòng tin giữa vợ chồng em đã không còn rồi. Mà ly hôn thì khổ bọn trẻ, khổ cả 2 bên gia đình. Em biết làm sao đây. Cứ sống như người máy bất chấp để mọi người sống bình yên. Hay ly hôn vì bản thân mình. Nói thật lòng, em thương 2 đứa nhỏ nhà em. Chúng còn bé lắm, mẹ em bệnh mạn tính sao chịu được cú sốc này. Đến bây giờ có khóc em chỉ dám vào nhà vệ sinh khóc 1 mình, hay đến giờ nghỉ trưa mở phim ra cho có tiếng xong lại khóc. Không dám nói với ai, không biết tâm sự với ai.