Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm và có hai đứa con. Cả hai chúng tôi mới ngoài 30 tuổi. Nhìn bề ngoài ai cũng có thể ngưỡng mộ gia đình tôi vì vợ chồng con cái đều có diện mạo dễ coi, hạnh phúc. Trước khi cưới chồng tôi rất chiều chuộng và nể sợ tôi. Bản thân tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì tìm được người hợp với ý mình mặc dù lúc ấy tôi cũng chưa yêu chồng tôi lắm. Nhưng sau khi cưới thì mọi việc thay đổi 180 độ. Chúng tôi ở chung với ba mẹ tôi vì nhà tôi ít người. Xin nói thêm một chút không phải để phân biệt nhưng gia cảnh tôi tương đối khá giả còn gia đình anh thời điểm đó chỉ đủ sống. Ba mẹ tôi làm nghề buôn bán, nhưng phải bỏ công sức ra làm bằng mồ hôi nước mắt, cũng mong có chàng rể khỏe mạnh để sau này gánh vác sự nghiệp gia đình. Nhưng chồng tôi thì không cùng quan điểm như vậy. Lúc mới về làm rể, chồng tôi vui vẻ lắm, giống như người được lên đời. Chiều đi làm về thì thay bộ đồ thể thao, chạy chiếc xe đẹp đi chơi thể thao. Trong khi thời gian đó là cao điểm giao hàng hóa cho những mối lái ở xa. Có khi anh đi làm về ngay lúc ba tôi đang khuân vác hàng hóa thì cũng vào phụ giúp nhưng làm một lúc mệt là nổi cáu, khi ngang qua nhìn tấy tôi là lườm, nguýt(?). Quan điểm của chồng tôi là quen với cách của một gia đình công chức, làm ở cơ quan cả ngày mệt rồi, chiều về nhà chỉ muốn được nghỉ ngơi. Tôi không phải là không hiểu điều đó. Nhưng tôi nghĩ khi là con cái trong nhà, anh còn trẻ khỏe mạnh thì giúp đỡ ba mẹ một tay, nhà ít người, đâu phải ba mẹ tôi bắt anh làm rể là phải làm những việc đó, cả hai cha con cùng làm. Lúc chưa lập gia đình tôi vẫn làm những công việc này, bởi vì lúc đó tôi có thai nên không làm những việc nặng nên mới cần sự giúp đỡ của anh. Nói chung tôi cũng biết anh không thích làm là vì anh thấy điều đó không có ích cho anh. Có lẽ do quan điểm sống của anh khác tôi. Tuy ba mẹ tôi có tiền nhưng chúng tôi sống rất đơn giản và không thích khoa trương. Khi cưới ngoài một số vàng ba mẹ tôi chỉ cho một số tiền tượng trưng. Tôi cũng không quan tâm tới điều đó bởi vì tôi chỉ thích tiền do chính bản thân mình làm ra. Hai vợ chồng tôi sống chung với ba mẹ, hàng tháng tôi vẫn trích ra một số tiền gửi mẹ xem như phụ giúp tiền điện, nước, cơm chiều để xem như mình cũng có giá trị . Điều này khiến anh không vui. Thời gian đầu còn miễn cưỡng phụ giúp, càng về sau thì tìm cách né tránh hoặc chỉ ngồi …nhìn.
Cưới nhau được vài tháng thì tôi phát hiện trong tin nhắn của chồng tôi gửi cho một cô gái trong đó anh gọi cô ấy là em yêu. Tôi hỏi đây là ai thì anh trả lời là bạn của anh, anh nhắn để chọc chơi. Sau đó thì trong danh bạ của anh cũng mất luôn cô này. Một thời gian sau nữa thường có những cú điện thoại nhá máy vào nữa đêm, tôi hỏi ai, anh bảo là của thằng H nó phá (một người bạn cùng cơ quan cũng từng muốn theo đuổi tôi). Tôi lén ghi lại số điện thoại để gọi thì gặp một cô gái, cô ấy bảo đó không phải số điện thoại của anh H. Tôi bắt chồng tôi trả lời điều đó thì anh gọi lại ngay số máy đó và lớn tiếng “H, sao mày cứ phá máy tao hoài làm vợ tao nó hỏi?”. Lúc đó vì ngại H là bạn cùng cơ quan nên tôi ngại không hỏi. Nhưng sau này suy nghĩ lại tôi dám chắc đó là một cô gái và chồng tôi đã qua mặt tôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng phát hiện một vài số điện thoại mà chồng tôi nghe xong vội xóa đi.
Tôi sinh đứa con đầu lòng, mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. Ngày đầu tiên từ bệnh viện về nhà, vì đi đường xa nên vết thương tôi bị sứt chỉ, cộng thêm mấy ngày nằm lại bệnh viện vì bị biến cố sau sinh nên toàn thân tôi rã rời, ngồi không nổi. Đêm nghe con khóc mà không ngồi dậy được. Anh đã lớn tiếng quát tôi làm tôi uất ức quá bật khóc nức nỡ, may là mẹ tôi đã dỗ dành để tôi không lên máu. Khi tôi còn nằm trong ổ, chồng tôi đêm nào cũng sang phòng khác coi phim sex tới tận khuya. Sáng thì dậy 6h đã đi làm. Tôi hỏi sao anh đi làm sớm vậy thì anh bảo đi sớm để cày kiếm tiền nuôi con(?) Khi con ra tháng thì không còn vú nuôi nữa vì người ta đã hẹn nuôi đám khác, hai vợ chồng phải chăm con nhưng tôi chăm thì chính. Mặc dù còn rất đau lưng nhưng đêm con khóc tôi phải ráng ngồi dậy cho con bú. Anh không những không thông cảm mà hễ nghe tiếng con khóc, không ngủ được là anh quát tháo ầm ĩ. Anh rất nóng nãy, hễ nghe tiếng con khóc là chịu đựng không được lại bộc phát lời không hay. Con nít nó đói hay buồn tè nó đều khóc ré lên, mà dỗ cũng không nín liền, những lúc như vậy anh thường …đập đồ để dằn mặt tôi. Đại khái anh bảo đàn bà vô tích sự. Anh rất gia trưởng, con lớn tháng anh bảo tôi chăm sóc ban ngày để ban đêm anh canh cho con bú. Nhưng hỡi ôi, tối thức cho con bú thì anh …chửi thề. Tôi với anh làm chung cơ quan, chưa tới 4h anh đi ngang thấy tôi còn ở trong cơ quan thì hằn học bảo giờ này còn chưa chịu về (?). Anh bảo tôi có biết chế độ phụ nữ sau khi được đi muộn về sớm nữa tiếng không. Anh biết mà ông sếp của tôi đâu có biết, sao anh không nói với ổng dùm tôi. Vả lại con của tôi nó thường hay bệnh, những lúc như vậy anh đều lệnh cho tôi phải ở nhà không được đi làm. Tháng nào tôi cũng phải nghỉ ở nhà 4-5 ngày nên tôi rất ngại. Khi đi làm tôi đều cố gắng làm đúng giờ mới dám về. Con biết đi chạy lung tung, anh ngồi không không chịu chơi với con để tôi đút sữa cho con uống, làm tôi vừa cầm ly sữa vừa đút muỗng chạy theo con, con chạy đụng đầu vô cạnh giường tôi chụp không kịp thì anh đập đồ. Con có bệnh trào ngược ăn hay ói, mỗi bữa ăn mất 1h đồng hồ mới hết một chén cháo. Anh bắt tôi ẳm con đi công viên đút con ăn còn anh ở nhà đợi, tôi tay ẳm con, tay cầm cháo, có bữa bệnh rất mệt nhưng vẫn phải vừa ẵm vừa đút, tưởng chừng như đứng không nổi (không dám bỏ con xuống vì sợ nó bỏ chạy, chạy theo không nổi), nhìn về nhà thấy anh mặt hầm hầm vì trễ giờ làm (anh đợi chở con đi học mà không chịu cho con ăn sáng trên trường).
Con cứng cáp, tôi bàn với anh tôi đi học một lớp văn bằng II vào cuối tuần để có thể chuyển nghề vì hai vợ chồng làm chung bất tiện và khó thăng tiến. Anh đồng ý nhưng khi nghe tôi học chung lớp (vô tình) với vợ của bạn trai cũ từ hồi cấp III thì anh nổi cơn ghen. Mỗi ngày đi học mặc dù phải chạy 25 cây số mới tới lớp nhưng sáng dậy tôi phải lo cho con, chở con đến trường rồi mới được đi học. Về sau anh cớ bận không giữ con được để tôi phải ở nhà chăm con, mà anh bận gì đâu chứ ngoài việc đi đám cưới, hỏi, nhậu nhẹt, cà phê với bạn bè.
Anh rất nóng tính, mà khi có hơi men thì càng kỳ cục. Anh ở nhà vợ nhưng đi nhậu nữa đêm mới về, một tuần hết 3-4 ngày. Khi về thì lại ồn ào không ý tứ giữ yên lặng cho nười khác ngủ. Khi tôi góp ý thì anh lại bảo đó là công việc ngoại giao của anh. Anh đi suốt chẳng quan tâm gì đến con cái vì biết ở nhà có người lo. Anh chỉ lo làm những gì mà anh thấy có lợi cho sự nghiệp của anh. Nhậu xỉn về thì to tiếng gây sự, ý như là ba mẹ tôi có thế lực, có tiền của mà không lo được cho anh. “Thằng này chẳng cần thằng nào con nào hết”. Có lúc nhậu xỉn về còn gây sự cãi cọ với ba mẹ tôi, đòi tôi với ba mẹ tôi phải ba mặt một lời mặc dù chỉ một việc là mẹ tôi chở con tôi đi chơi về thấy anh ngồi trước nhà nên kêu anh bước ra dẫn nó vô dùm. Sau đó ùn ùn mang đồ đạc về nhà mẹ đẻ ở. Tôi đã quá buồn và bế tắt nên cũng không kêu chồng về. Chồng tôi lại mang con tôi ra làm áp lực với tôi. Đến khi tôi lớn tiếng mới nhún nhường. Tôi đã để chồng ở nhà mẹ đẻ 1 tháng để tự suy nghĩ về hành động của mình. Sau đó cũng ăn năn hối cải xin quay về. Vậy mà trong một tháng đó chồng tôi cũng không an phận, thường xuyên liên lạc với những cô gái không đàng hoàn, có đêm chồng tôi gọi cho cô ấy đến 4-5 cuộc mà vào giữa 12:30 đêm. Chính tôi đã truy ra số điện thoại và gọi cho cô ấy thì chồng tôi mới không chối cãi được.
Tôi sinh đứa con thứ 2, chồng tôi đã biết suy nghĩ hơn và ở nhà thường xuyên hơn tuy nhiên vẫn chứng nào tật đó. Chồng tôi bảo tôi ráng ở nhà giữ con dùm, chồng tôi đi thi cao học ở xa. Hôm ấy tôi nhắn tin hỏi anh đang làm gì vậy, chồng tôi trả lời là đang học bài thi. Vậy mà tôi kiểm tra hộp thư đi của anh ấy thì có tin nhắn “Anh đang nằm bên này một mình nên buồn lắm, sao em không trả lời anh vậy?”. Tôi hỏi ai vậy thì anh không trả lời được là ai và ở đâu. Anh bảo bạn của anh nhiều loại người lắm, em đừng có thắc mắc. (?)
Chồng tôi rất hung hăng, thường áp đặt suy nghĩ lên người khác, đôi khi đó là cái tưởng tượng của mình rồi chửi người khác. Nhưng cách nói thì rất ngang ngược, nói sai nhưng nói lớn và chỉ trích khó nghe lắm. Nhiều khi chồng nói chuyện với tui mà tui tưởng đang đe con của tôi vậy. Vợ chồng nói chuyện công việc với nhau, tôi mới vui miệng kể chuyện bộ phận tôi bị bộ phận khác chơi xấu, bỗng dưng chồng đùng đùng nổi giận chửi tôi thậm tệ, chửi tui ngu, dốt đủ thứ mà chuyện đó chẳng liên quan gì tới tôi cả? Hoặc khi ra đường chồng nghe người khác nói xấu tôi (tôi bị hại) chồng tôi cũng chạy về chửi tôi. Đi làm có chuyện gì không vui là chồng tôi lại trút lên đầu tôi (?). Chồng tôi rất thương con nhưng khi nóng lên đánh con cũng rất ghê. Chỉ biết đánh thôi chứ không biết dạy lý lẽ. Lúc đánh thì hùng hổ, giật bổng con lên như người ta đang quăng một con chó con rồi đánh.
Do mâu thuẫn giữa chồng tôi và các con tôi khá lớn, tôi là người ở giữa phải chịu nhiều chỉ trích từ hai phía nên tôi rất mệt mỏi. Tôi cũng không thiết tha gì chồng tôi nữa nhưng vì các con nên tôi đã xin ba mẹ tôi ra ở riêng. Mẹ tôi cho chúng tôi ở tại một ngôi nhà khác của mẹ tôi nhưng hai vợ chồng phải sửa sang lại mới ở được. Vì thiếu tiền nên chồng tôi bảo tôi vay mẹ tôi 100 triệu, mỗi tháng chồng tôi sẽ đưa tôi 3 triệu để trả nợ, mẹ tôi đồng ý với điều kiện phải viết giấy nợ. Hai vợ chồng tôi cùng ký giấy vay. Bây giờ nhà cửa khang trang, tiện nghi đầy đủ, chồng tôi chưa đưa tôi đồng nào để trả nợ mà lại bảo là không phục mẹ tôi, mẹ cho con mượn tiền mà đòi viết giấy nợ (?). Nói chung là chồng tôi ghét mẹ tôi lắm, cũng không thích gặp mẹ tôi nữa, chẳng về dưới nhà để chơi nữa. Mà cần gì thì bảo tôi mượn mẹ tôi (?) (Mượn xe hơi để chở con đi khám bệnh). Chiều đi làm về tôi chở con về ngoại chơi chồng tôi cũng khó dễ. Chúng tôi chia nhau tôi chăm sóc, đưa đón đứa nhỏ còn đứa lớn thì chồng tôi lo. Vậy mà khi tôi chở đứa nhỏ về ngoại thì chồng tôi chở đứa lớn tới giao rồi bỏ đi. Ngoại nấu cơm cho cháu ăn, tôi kêu chồng tôi cùng xuống ăn thì chồng tôi bảo “Tôi có nhà tui phải về làm việc nhà” ((?) Vậy mà ảnh không ở nhà nấu cơm, đút con ăn mà ảnh giao cho người khác làm việc đó còn nói ngược nữa chứ!). Khi tui lo cho 2 đứa con ăn xong chở con về nhà tắm rửa thì anh bảo có nồi nước lá để tắm con bộ đui hay sao không lấy tắm cho con. Tôi nói là tui đang tắm nó, anh đứng ở ngoài thì đổ vô thau dùm thì anh không làm mà bỏ đi. Đến khi quay lại thấy nồi nước còn nguyên thì đùng đùng nổi giận bắt con cởi đồ ra tắm lại, còn bảo tôi là “đồ chó” mặc dù tôi không nói tiếng nào.
Tôi không phải là người cam chịu nhưng vì khi sống với ba mẹ tôi tôi đã nhẫn nhịn với chồng tôi để gia đình êm thắm. Giờ đây tôi không còn cảm xúc khi bị chồng tôi lớn tiếng, tôi không thấy sợ chồng, cũng không tôn trọng vì tôi biết tánh của chồng tôi, bây giờ có nói cũng không nhận ra cái sai của mình. Tôi từng có cảm giác bị chồng tôi lừa khi bước vào cuộc hôn nhân này. Thật sự tôi không có niềm tin vào chồng tôi, con người như thế này thì không hy vọng được gì rồi. Rất vô ơn, phản phúc. Tôi cũng không cần chồng tôi phải tôn trọng ba mẹ tôi nữa vì mẹ anh ấy ảnh cũng chửi như con thì tôn trọng ai. Vì các con rất quấn ba, chồng tôi cũng rất thương con nên tôi chưa nghĩ đến việc ly hôn. Tôi sợ ảnh hưởng đến tâm lý và tương lai các con. Hai vợ chồng tôi ở cùng nhà nhưng rất ít nói chuyện với nhau. Chỉ nói những việc cần thiết. Khi không có chồng tôi ở nhà, tôi còn thấy vui vẻ hơn. Nhưng với người cha như thế này liệu có ảnh hưởng đến tính cách của các con không? Tôi thấy đứa con lớn của tôi nó rất giống ba nó. Với tính cách này chỉ tội cho con thôi. Tôi có nên ly hôn không? Suy nghĩ lại tôi thấy tôi đang bị bạo hành tinh thần. Tôi nghĩ ly hôn đôi khi không phải là điều xấu mà là điều tốt cho các con thì sao. Xin các anh chị cho tôi lời khuyên!