Tôi không nhìn được ra tương lai phía trước tôi còn gì và có gì khi tôi đã mất tất cả... Với các bạn đâu là lẽ sống, có người có chăng là sống là kiếm tiền. Và kiếm tiền để sống. Còn với tôi, tôi chỉ cần có mái ấm gia đình. 1 gia đình thực sự, nhưng có lẽ điều đó không bao giờ có với tôi. Sinh ra là 1 đứa trẻ mồ côi, và cho đến cuối cuộc đời tôi vẫn cứ đơn độc như thế.


Trời ban cho tôi sinh mạng, nhưng không cho tôi được cuộc đời tươi đẹp như bao người khác.


NGày tôi phát hiện ra mình có thai, tôi nói với a khi nào a cho mẹ biết, a nói khi nào có kết quả siêu âm a sẽ nói với mẹ, còn tôi chưa là con dâu sao tôi dám đường đột thông báo về việc mình có thai. Mấy ngày sau bà biết đc và nói chúng tôi rằng : chúng mày có ăn có học mà bạn bè chúng mày biết trước mà chúng tao phải nghe qua bạn chúng mày, giờ chúng mày về đây thông báo có chửa với nhau ak?


bà than rằng "thằng anh khốn nạn giờ lại đến thằng e". tức là yêu tôi và có thai với tôi là khốn nạn?


Rồi bà khóc, bà lên giường nằm. Tôi xin phép ra về với đầu óc khá mông lung...


Những người thân bạn bè thực sự quan tâm và yêu quý tôi, họ đã nghĩ ngày tôi lên xe hoa bước theo chồng là ngày tôi tạm biệt nỗi khổ tâm, chồng tôi sẽ là người che chở bảo vệ tôi suốt quãng đời còn lại. Tôi sẽ hạnh phúc. Họ đã tin chắc rằng tôi sẽ hạnh phúc.


Nhưng rồi, khi tôi ngày đêm ôm bụng bầu 1 mình, ngày đi làm, tối ở nhà, ngồi 1 mình 1 mâm cơm. Vợ chồng tôi ở xa nhau, cả 2 cùng xa nhà bố mẹ chồng, nghĩ rằng cuối tuần chồng dù có bận cũng về với mình, nhưng rồi chồng tôi để tôi bơ vơ ngày qua ngày với đứa con ngày 1 lớn dần trong bụng. Có quan tâm chỉ qua vài tin nhắn, cuộc đt và icon hài hước. Cuối tuần a ngược đường về với bố mẹ đẻ. Còn tôi vò võ 1 mình tại phòng trọ với cái bụng bầu. Khi ngoài kia họ đang xì xèo về việc chồng tôi k xuất hiện, tôi nói lại và a liền giận tôi k mnhắn tin gọi điện. Vậy là ngay cả sự quan tâm từ xa nhỏ nhoi tôi cũng k còn có đc. Tôi vẫn 1 mình. Có thể nói suốt thơi gian tôi mang thai, a về với tôi đếm trên đầu ngón tay. Còn lại tôi mang bụng bầu về nhà a, bố mẹ a còn nhớ tôi là con dâu họ.


khi tôi mang thai cuối tháng thứ 7, sự việc k mong muốn sảy ra rằng đứa con của tôi có vấn đề về tim. Lặn lội quãng đường dài và vài ngày nằm viện phụ sản theo dõi, tôi quyết định về nhà bố mẹ chồng và nghỉ thải sản trước dự kiến sinh.


Thời gian đâu tôi chỉ nằm dưỡng thai, về sau bà nói tôi vẫn khoẻ, k phải như ng khác là doạ nọ doạ kia, tôi dậy và cơm nc rửa bát như bthg. Ngày qua ngày trôi đi. Có 1 sự việc đã tiếp diễn từ khi tôi và chồng tôi yêu nhau cho đến khi tôi nghỉ sinh, người yêu cũ của chồng xuất hiện thường xuyên tại nhà chồng tôi. Lúc thì là rẽ qua chơi, lúc thì là ăn cơm, lúc thì là mang này mang nọ lên, tần xuất mỗi ngày 1 dày lên khi tôi đã chính thức nghỉ thai sản chờ sinh tại nhà. Khi còn yêu nhau, sự xuất hiện của cô ấy tôi cũng k có quyền để cấm đoán, nhưng đến khi tôi về làm dâu, tôi đã tỏ ra việc k hài lòng của mình bằng cách nhịn cơm bữa hôm đó khi cô ấy góp mặt. Tôi nghĩ chỉ bấy nhiêu thôi bố mẹ chồng tôi sẽ đủ tế nhị tránh và tạo cho tôi sự thoải mái. Có thể mọi người đang nghĩ tôi ích kỷ, nhưng khi tôi và chồng tôi yêu nhau, cô ấy liên tục phá tôi hoài : lúc công kích gián tiếp, lúc trực tiếp, có hôm 1, 2h sáng đt chồng tôi hiện lên tin nhắn: e nhớ a. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi cô ấy nói cô ấy phá thai với chồng tôi 2 lần.


Cách ngày cưới vẫn có 1 tin nhắn cô ấy k quên được chồng tôi.


Khi sự xuất hiện của cô ấy ngày 1 dày đặc, và đặc biệt hơn là ngoại trừ chồng tôi ra thì ai cũng vui mừng khi cô ấy có mặt tại nhà chồng tôi. Tôi nói nhỏ nhẹ với chồng tôi 1 vài lần, nhưng k hiệu quả, đến khi làm căng lên thì a nói nó lên chơi với mẹ, a làm sao mà cấm. tôi chuyển sang nói vấn đề này với mẹ ck, k như tôi nghĩ là mẹ ck sẽ hiểu ý con dâu. Rằng đc rồi mẹ sẽ nói với nó hạn chế hoặc tránh con ra. Tôi k cấm cô ấy lên nhà, chỉ là đừng xuất hiện ở nhà chồng tôi khi tôi ở đó. Ngược lại mẹ ck tôi cho rằng tôi ích kỷ, nhỏ mọn và k tin tưởng chồng. Bà nói rằng nó lên choi với bà chứ k phải lên vì chồng tôi, nếu thực sự chúng nó đến với nhau thì đã k bỏ nhau chứ k đến lượt tôi. Rồi bà nói tôi ghen tuông quá mức. Rồi bà nói với cô ấy cứ lên nhà bà chơi, còn thì mặc kệ tôi.... Tôi k đủ hiểu sao, lý do khác nhau nhưng cùng 1 mục đích, lên chơi với mẹ chồng tôi sao? Căng thẳng, to tiếng, chồng tôi xuất hiện và cho rằng tôi hỗn với bà. Và nếu như tôi k mang thai ra thì a chắc đã cho tôi 2 bạt tai.


Sáng hôm sau, tôi gói đồ về nhà ngoại, trước khi đi tôi thưa gửi bố ck tôi rằng tôi xuống nhà ngoại.


Chiều chồng tôi xuống đón. Bà ngoại tôi nói để tôi ở đây vài ngày với bà, chồng tôi về và cũng k hỏi han tôi nữa, cho đến mấy ngày sau, dì tôi gọi chồng tôi đón tôi về. Chồng tôi nói tôi có chân đi có chân về. Tôi về mẹ ck tôi yêu cầu tôi xin lỗi, vì ngày tôi đi k nói bà 1 câu. Tôi nói với bố ck tôi rồi nhưng phải nói với bà. Phải rất lâu tôi mới nói ra đc câu xin lỗi...


.....


Ngày sinh cũng gần đến, tôi và chồng đi mua đồ sơ sinh, phải nói tôi đã vui như thế nào. Ngày đêm dù rất khó ngủ, nhưng nghĩ đến thôi cũng đã hạnh phúc rồi. Hầu như đêm nào tôi cũng tỉnh giấc lúc 2h sáng cho đến 6h sáng tôi mới lại ngủ tiếp đc.Những ngày cuối cùng càng nằng nề hơn khi tôi gặp nhiều vấn đề, rối lạon tiêu hoá, chảy máu cam và cơn gò xuất hiện gây tức bụng. Tôi gọi cho bạn bè để hỏi và nhờ người mổ cho tôi, vì tôi xác định sinh mổ. Hết giờ làm chiều hôm ấy vợ chồng tôi và Dì ruột tôi den phòng khám, sau 1 hồi Bs nói ối của tôi còn khá ít, ngôi ngang, nên buộc mổ cấp cứu.


Trước khi vào viện tôi có gọi điện cho mẹ ck tôi ở nhà, nhờ Dì tôi nói chuyện, Dì tôi nói tình hình. Thay vì bà nói rằng bà sẽ vào sau nhờ Dì tôi đưa tôi vào viện trước thì bà gào lên rằng : đã bảo vào viện từ sáng, giờ làm khổ tôi... Tôi không biết tôi làm khổ bà điều gì?


Khi bệnh án làm đã song, chồng tôi quay về lấy đồ cũng đã vào, theo sau là mẹ chồng và mấy ng bên nhà chồng. Bên ngoại có 1 mình Dì tôi. K giống như tôi nghĩ là mẹ ck tôi sẽ hỏi tôi thế nào tôi sao k, mà bà mang 1 bộ mặt nặng trĩu. Tôi thay đồ bệnh viện và vào trong chờ tới lượt. Lạ là chồng tôi cũng k ngó hay động viên. Chồng tôi đang ở chỗ nào??? Rồi tôi đc gọi để làm vệ sinh và đặt sonde tiểu. Khi học sinh thực tập đẩy tôi sang phòng mổ, tôi thoáng thấy chỉ có ánh mắt của Dì tôi là lo cho tôi, còn nhà chồng, họ đang nghĩ gì vậy???


....


Thuốc tê bắt đầu ngấm, tôi k còn cảm giác, tôi buồn nôn, rồi tôi nôn. Sau 1 hồi, tôi nghe tiếng khóc, tiếng khóc trào đời của con trai tôi, phải nói tôi đã hạnh phúc đến nhường nào, tôi nhìn theo cô y tá, khi đôi mắt tôi dừng lại ở cánh cửa, nơi phán chiếu ca mổ tôi đang diễn ra, tôi thấy bụng mình là dao là kéo, với 1 đống panh kẹp, và máu cứ thế trào ra. Tôi nôn, nôn 1 lần nữa. Cô ấy thông báo con tôi đc 2,5kg. Rồi cô ấy bế ra ngoài.


Bác sỹ nói tử cung tôi co hồi kém, họ tăng liều oxytoxin lên gấp đôi. Sau vài phút k còn bị mất máu do tử cung co hồi kém nữa. Tử cung co hồi kém có thể dẫn đến đờ tử cung, gây băng huyết và tử vong. Để cứu thì chỉ có thể cắt tử cung đi thôi. Đôi mắt ông trời lúc đó sáng lắm dù đã 11 rưỡi đêm. Ông vẫn còn thương tôi.


Dì tôi sau khi bế con tôi rồi mới về.


Có điều hôm ấy Dì lại k nghe thấy nhà chồng tôi nói tôi rằng : "nó bị điên giống như con mẹ nó, con mẹ nó bị chết vì điên đấy, nên nó không biết gì đâu" xui hên thế nào lại đến tai tôi. Tôi ghi nhớ... Sống để bụng, chết mang theo.


Đến 9h sáng hôm sau tôi được đưa từ phòng hồi sức về phòng bệnh.Tôi cũng mong đc gặp con rồi. Con tôi có đôi môi rất xinh, có cái mũi và ngón chân cái giống hệt mẹ. Tôi đau và mệt nên ngủ thiếp đi, Lúc ngủ tôi nghe lơ mơ mọi ng nói đưa con tôi đi tiêm, khi tỉnh giấc đã nghe thấy hốt hoảng con tôi khóc tím tái đưa vào lồng kính.


Những ngày sau ấy mẹ chồng tôi mặt nặng mày nhẹ với tôi. 2 ngày đầu bà nói do bị lũ lụt nên bà k vào viện đc. Vậy là 2 ấy chỉ có nhà ngoại tôi trông nom và nâng đỡ tôi . Ngày thứ 3 mẹ chồng tôi vào thì tôi tự dậy đc rồi. Ngày thứ 4 con tôi đc ra khỏi lồng kính. Tôi gọi điện về cho bà nói mang thêm đồ vì con đc khỏi lồng, đầu dây bên kia bà quát tháo câu đầu tiên là : cái gì. Ừ ừ. Gì nữa k. Tôi khá bất ngờ vì thái độ đó. Mãi về sau này tôi mới biết người cùng phòng của tôi hôm đó có hỏi bà 1 câu là sao nhìn bà buồn thế, bà nói là thương con thương cháu nên bà buồn. Họ mới trêu là con dâu đưa cho 10 triệu mà còn buồn. Thì ra là họ nghe nhầm chuyện gì rồi nói lại với bà là tôi đưa cho bà 10 triệu để chăm tôi, trong khi tôi k đưa bà đồng nào. Đó là lý do bà nặng nhẹ với tôi, khi nhắc về vấn đề đó bà nhấn mạnh là : mày đưa tao được 1 đồng 1 xu 1 cắc nào...


Đến khi ra viện con tôi yếu và k chịu ti mẹ, sữa tôi ngày 1 ít đi, tôi tập cho con bú mỗi ngày. Bú bình thì lại sặc, lại k đc nhiều, có 20ml cả tiếng, tôi tập cho con bú để duy trì sữa thì bà nói để nó lớn rồi cho bú, tôi nói k cho bú đến lúc lớn mất sữa rồi còn đâu mà bú, vừa k có tiền mua sữa lại khổ thân k đc ăn sữa mẹ. Mẹ ck tôi nói tôi giỏi cãi. Bà nói tôi nuôi con là số 1, nuôi con như thế thì nó chết chứ sống làm sao. Anh chồng tôi từ ngoài vào chỉ mặt tôi nói : đ** mẹ mày, ngậm mồm vào cho tao. Có tin tao vả cho mày 1 cái k. Có con dâu nào mẹ chồng nói 1 cãi 1. Tôi quay ra nói cả nhà các người bắt nạt tôi, con tôi để đó tôi nuôi theo cách của tôi. Lúc đó con tôi khóc họ mới thôi, còn bà ra ngoài nói oang oang.


Ngày hôm sau bà ngồi phòng khách và nói về số tiền 10 triệu, và việc tôi nói con tôi tôi nuôi. Bà nói đủ thứ ngôn ngữ trên trời với tôi, văng tục chửi bậy. Bà nói con bà bà còn không cần nữa là cháu, bà thì nhờ tôi được cái b*** gì, tôi đưa bà được đồng tiền nào, rồi bà nói tôi ngu, bà nói tôi là thứ đàn bà ngôi lê đôi mách.( tôi chia sẻ câu chuyện về việc người yêu cũ của chồng tôi lên webtretho. Tôi k tiết lộ danh tính, địa chỉ, chỉ là những dòng tâm sự giấu tên. Và tên tài khoản ảo k thể biết được là ai. Nhà chồng tôi đọc được và cho rằng tôi bêu rếu chuyện đó lên mạng xã hội, còn ba cho rằng tôi ngồi lê đôi mách)


Bà đá thúng đụng nia, chửi thề...


Hôm sau bà nằm giườg k dậy k nói chuyện với ai, bố ck tôi hỏi k nói, k ăn, như vậy 3 ngày rồi bà nằm viện Y học cổ truyền do đau lưng, mấy ngày nằm viện tôi gọi bà k nghe, lại tắt đi, chồng tôi tối đến vào viện với bà, ra viện bà đi chơi cả ngày, về đến nhà, vợ chồng tôi chào bà, k hỏi gì thêm. Vì tính bà k hỏi bảo k hỏi, hỏi thì có nói đâu. Sau đấy bà liền nổi cơn, bà chửi bới, đập phá, chửi tôi, đuổi vợ chồng tôi, bát đũa bà đập sạch, ba đập từ trên nhà xuống dưới bếp. Bất cứ thứ gì bà nhìn thấy là đập hết ra. Bà nói vợ chồng tôi cút khỏi nhà bà, khuất mắt bà cho bà khỏi ngứa mắt, bà nói mặt tôi như mặt l**. Bà nói tôi ngu, bà nói tôi giống như bà nói với những người không có học vậy. Tôi hoảng loạn, ôm chặt lấy con, khóc ôm con, và an ủi rằng cố lên.


khi con tôi đc 15 ngày chưa rụng rốn, vợ chồng tôi đưa con đi khám. Mẹ chồng tôi mới nói : đi làm cái đ** gì, khổ thân nó ra. Kết quả là con tôi k cắt chân rốn có thể sẽ bị nhiễm trùng gây uốn ván rốn, tôi khóc như mưa, thế mà khi về bà vẫn giữ thái độ cũ là đu khám làm cái đ** gì. Chồng tôi nói bà mới thôi. Quay ra xuýt xoa con tôi.


Con tôi vẫn không bú được bình và bú mẹ tôi chuyển sang đút từng thìa cho bé. Mẹ chồng tôi k thích đút thìa cho lắm, bà vẫn muốn nó bú bình. Tôi cũng k ép con tôi bú mẹ, tôi mua máy hút sữa điện và hút sữa cho vào bình và trữ trong tủ lạnh. Bà nói tôi " ngu " khi làm như thế,mặc dù đêm cùng tôi chăm con nhưng mặt như ai ăn cắp tiền của bà vậy.


Về sau bà không cùng tôi chăm con buổi đêm nữa, mà tôi gọi chồng tôi lại.


Êm đềm được 1 thời gian, khi con tôi được gần 4 tháng. Trời trở lạnh, con tôi ăn rồi nôn liên tục, tôi đưa con đi khám, lúc đó tôi mới biết con tôi bị dị tật hở hàm ếch trong đó là lý do vì sao con tôi bú bình hay bị sặc và không thể bú mẹ. và nghi ngờ tim bẩm sinh. Còn bé nôn là do viêm phổi. Tôi đưa con vào viện điều trị, trên đường vào viện ngồi trong xe taxi tôi nói với bà rằng tôi đưa cháu đi HN. Bà nói : con chúng mày thì chúng mày đi mà đưa đi, tao không đưa đi. Tôi tự hỏi lúc đó vì bà ngại đường xá xa xôi, lo sức khoẻ con tôi hay là bà lo tốn tiền???


( HN ở đây tức là Hà Nội, chúng tôi ở tỉnh lẻ)


Con tôi sau khi điều trị 10 ngày đc ra viện.


Tôi nói với bà đưa cháu đu Hn và ngỏ ý nhờ bà giúp là cùng tôi đưa cháu đi. Bà chỉ nói : công to việc lớn bàn với bố mày. Tôi hụt hẫng nghĩ rằng, việc này bà k quyết đc sao? Sao lúc tôi xin phép bà đi đâu bà nói bố ck tôi k có quyền mà phải qua bà, mà giờ bà lại thoái thác rằng phải hỏi bố ck tôi.


Tôi gọi về nhà ngoại để nhờ, nhà ngoại tôi đồng ý đưa đi nhưng chờ nhà ngoại thu xếp ổn thoả rồi đưa đi. Cũng chỉ vài ngày thôi, vậy là tôi yên tâm có ng đưa đi. Nhưng rồi con tôi ho nặng thêm, ho tím mặt lại,tôi gọi taxi cho con vào viện khám, và năn nỉ xin giấy chuyển viện, nhưng rồi con tôi mỗi lúc 1 ho nặng. Buộc nằm viện điều trị. Hôm đó là chủ nhật. Tôi nghĩ đợi đến thứ 2 rồi xin đi. Nhưng bv giữ . Tối thứ 2 con tôi bắt đầu ho quấy, k ăn. Đêm hôm đó thở oxy tôi và bà thay nhau bế. Lúc bà bế thay tôi, tôi chợp mắt, trong giấc mơ ngắn tôi thấy tôi đang bế con và bỗng nhiên bình oxy nổ và con tôi... Tôi giật mình, chỉ là mơ thôi. Tôi vội xem mọi việc vẫn ổn. Bà vẫn bế, con tôi giờ mới ngủ ngoan.


Thứ 3, buổi chiều họ cho con tôi uống thuốc ngủ siêu âm tim. Tối thứ 3, con tôi ngủ với bà trên giường bệnh, còn tôi ngủ giường gấp ngay phía dưới. 11h đêm bà cho ăn rồi tôi kẹp nhiệt độ bé sốt đến gần 38 độ 5, tôi chườm ấm, cho con uống thuốc hạ sốt. Con tôi cũng rất lâu mới ngủ, đêm hôm ấy con tôi k dậy đòi ăn như mọi khi, đến 5 rưỡi sáng tôi thất thỏm, đồng hồ báo thức kêu 5h40 tôi ngó con tôi, người con tôi đã xạm đen, thở rất yếu, tôi vội mặc thêm quần áo và cho con thở oxy có sẵn trong phòng, tôi kẹp nhiệt kế do di chuyển nhiệt kế rơi vỡ tan giống như trong giấc mơ, bình oxy nổ tan tành vậy. Vơ thêm áo khoác đắp cho con, tôi nhẹ ôm và vỗ về cho con. Thấy con dễ chịu tôi nghĩ con đã dễ thở hơn, nhưng rồi bỗng nhiên con tôi thở nhanh, thở gấp rồi trút hơi thở cuối cùng trên tay tôi. Đôi mắt con nhìn trân trân lên trần nhà, đôi mắt thường ngày vẫn tinh nghịch nhìn tôi.


Bế con sang phòng cấp cứu, tôi nghĩ con chỉ doạ tôi thôi, có 1 người đã sang vỗ vai tôi và nói, e yên tâm nhé, con e khóc rồi. Nhưng không phải, đó là bé giường bên còn Con tôi đã bỏ tôi đi rồi...


Ôm thân xác bé nhỏ ở những giây phút cuối cùng, lòng tôi đau như vỡ tan từng mảnh. Có ai đó đang bóp nát trái tim người làm mẹ.


Đôi mắt con nhắm nghiền, đôi môi xinh đã k còn ê a hóng mẹ, đôi bàn tay nhỏ xíu k còn cấu véo mẹ nữa. Tôi gào lên trong đau đớn... Con tôi thực sự không còn ở với tôi nữa sao???


3 ngày sau, nhà ck tôi có mời thầy cúng về gọi áp vong. Và người đc chọn là tôi. Hôm đó có gọi vong của bà cô bên chồng mất năm 6,7 tuổi gì đó. Hôm đó tôi k điều khiển đc lời nói và hành động của mình, tôi nhớ là hôm đó tôi chửi bới nhà chồng rất ghê gớm và từ ngữ rất khiếm nhã.


Sau đó nhà chồng tôi cho rằng tôi mượn cớ để làm trò. Mượn danh người đã mất để chửi bới và làm loạn.


Tôi đã mất 2 ngày trong trạng thái nửa tỉnh nửa điên, tôi k kiểm soát đc lời nói, hành động hay ý nghĩ của mình. Có lẽ cú sốc tinh thần quá lớn. Tôi rất sợ mình cứ trong tình trạng như vậy, còn chồng tôi cho rằng tôi đang làm trò... Thật khó để mà giải thích. Từ trước tới nay tôi không tin vào bói toán, hay những thứ thuộc về thế giới bên kia. Nhưng sau lần đó tôi đã tin vào thế giới tâm linh.


5 ngày sau khi con mất, tôi vẫn chưa hoàn toàn bình tâm. Nhưng tôi quyết định thu dọn đồ và đi làm. Tối hôm đó tôi nấu cơm dọn dẹp song bố mẹ ck tôi gọi tôi lại để nói chuyện. Bố ck tôi ý nhị dặn dò, còn mẹ ck tôi lôi chuyện nọ chuyện kia ra bới móc và trì triết tôi, đến khi tôi k chịu được quỳ xuống xin bà đừng nói nữa, tôi nói bố mẹ tôi mất rồi, nay có đứa con cũng k còn, chưa đủ hay sao mà còn lôi nọ lôi kia ra nói. Bà vẫn cố nói, vẫn vắt chân chéo ngũ, vẫn bộ mặt ghê gớm nói vào mặt tôi. Sau đó lập tức anh trai chồng tôi bật dậy từ trên gường ngoài phòng khách, chỉ mặt tôi rồi nói : đ** mẹ mày, mày có tin là tao đập cho mày 1 trận k...( Anh trai ck tôi vốn là người ít nói, 1 đời vợ, làm nghề lái xe, tôi có mắc 1 sai lầm nhỏ là khi anh trai chồng tôi yêu 1 người mới, đưa cô gái ấy về nhà, người yêu cũ anh ấy có gọi điện thoại cho tôi và hỏi a ấy đang làm gì. Tôi thật thà nói a ấy đang ngồi với ngy mới. Và chị ấy gọi cho a ấy hỏi đang làm gì, có lẽ vì dấu nên a ay nói rằng đang ngủ thôi. chị ấy trêu rằng đang ở với người yêu mới ak? Ngay lập tức a chồng tôi cho rằng tôi nhiều chuyện, nên giữ bực tức trong lòng từ ngày ấy)


Tôi khóc nấc nên khi chồng tôi mặc cho tôi quỳ xõng xoài van xin, và lặng thinh khi anh trai a chửi với và doạ đánh tôi. Tôi gọi taxi đến đón, và tôi mang theo số hành lý tôi đã dọn sẵn. Tôi đi và không ngoảnh lại.


Có thể nói là tôi bỏ nhà chồng.


Cha mẹ chồng không sinh ra tôi nên không có quyền mắng chửi tôi, mẹ tôi mang nặng, đẻ đau, chịu nhục nuôi tôi mà chưa đc 1 ngày mắng chửi tôi. Sao họ cho mình cái quyền đc hà hiếp??


Tôi để quên 1 ít đồ và xe máy, tôi nhờ 2 người bạn cùng chỗ làm đến lấy hộ, mẹ chồng tôi gói toàn bộ số đồ tôi bỏ sót va bà lật tung từng ngóc ngách chỗ nào có đồ của tôi bà tống hết cho bạn tôi, và bà trút hết tất cả các lời nói từ ngữ như vẫn nói với tôi. Bạn tôi sau khi ra về đã nói với tôi rằng, chỉ lần này thôi, không bao giờ dám đến nhà chồng tôi nữa.


Sau khi tôi đi, chồng tôi cũng k đi tìm hay gọi hỏ tôi đi đâu. Dường như a k cần biết tôi đi đâu và k cần biết tôi sẽ làm gì. Nếu tôi quẫn trí tự tử chắc a cũng k giỏ lấy 1 giọt nước mắt. Sau khi tôi đi đc 1 tháng, a cũng k 1 cuộc đt, 1 tin nhắn hay bất cứ liên lạc nào với tôi, tôi gọi cho a hàng chục cuộc và tin nhắn nhưng cũng k hồi đáp. A nghĩ tôi bỏ nhà a đi nên a có cái quyền đó chăng? Hay a cho rằng tôi tự đi thì tôi tự về. Về rồi năn nỉ xin lỗi mẹ anh.


Tôi đã cố chấn an mình rằng chồng tôi chỉ giận do tôi bỏ đi thôi, nhưng ngày qua ngày, không có tín hiệu gì về việc chồng tôi chờ tôi quay về. Hay bất cứ thái độ nào từ chồng.


Tôi nhận được tin nhắn của bạn tôi nói rằng ở nhà chồng tôi đang bàn tính chuyện người lớn, về việc chuẩn bị cưới xin cho a trai chồng tôi.


Vài ngày sau tôi nhận được tin là bố mẹ chồng tôi đã xây song nhà và lên nhà mới, khoe là làm to lắm...


Có ai đó nói rằng chồng tôi đang ăn ở với 1 người như vợ chồng tại chỗ làm....


Đầu óc tôi như 1 mớ bòng bong, quay cuồng, khi tôi đang đấu tranh từng ngày với nỗi đau mất con, thì ở nơi mà tôi đã từng coi là nhà, nơi mà có những người nhận là ông là bà là bố là bác của con trai tôi lại vui vẻ, hoan hỉ như thế.


Khi nấm mồ con tôi còn chưa kịp xanh cỏ, khi vết mổ tôi sinh con còn chưa kịp hồi phục.Khi tôi bước chân ra khỏi, khi con tôi rời bỏ tôi, có lẽ là họ đã trút bỏ đc gánh nặng. Tôi đã hết duyên nợ nhà họ...


Giá như có ai đó xoè đôi bàn tay ra và nói : nào cô gái hãy đi theo tôi, tôi sẽ dẫn dắt cô đi con đường k còn chịu nghìn đau khổ. Người đó có chăng chỉ có thể là thần chết.


Có ai đó có thể sống thay tôi trong thân xác này, để thân xác tôi tồn tại mà k tiêu tan. Để linh hồn tôi ngủ 1 giấc dài. Mãi mãi.


Tôi cũng mong ban quản trị trang web k chia sẻ bài viết của tôi lên trang mạng Xh facebook. Thực tình k ai biết tôi là ai, tôi ở đâu, và nhà chồng tôi là ai. Câu chuyện của tôi diễn ra nhue nào. Nhưng chỉ cần 1 người trong nhà họ đọc được họ lại cho rằng tôi đi bêu rếu nhà họ.


Tôi chỉ trút ra dòng tâm sự của mình, họ đọc được họ nhận ra mình trong đó và có thể họ sẽ nổi giận với tôi 1 lần nữa.


Và họ có đọc được, thì tôi cũng muốn gửi lời nhắn tới họ là, con người có muôn vàn người, truyện có muôn ngàn câu, chưa có tên tuổi địa chỉ và đich danh ai, đừng vội giật mình. Tôi hay k phải tôi. Thì k 1 ai biết được. Thân ái!!!