Chào các Mẹ.


Em năm nay 24 tuổi, em mới lập gia đình vào tháng 3 vừa rồi, em tưởng rằng em là người đàn bà hạnh phúc khi em được lấy người mà em yêu trong suốt hơn 5 năm năm giờ được chung sống cùng một mái ấm gia đình, em đã lầm bởi cuộc đời không ai học được chữ ngờ. Em tin và yêu chồng bao nhiêu thì giờ đang em nhận được sự đau đớn cay đắng bấy nhiều từ chồng và gia đình nhà chồng.


Chồng em là một người đàn ông gia trưởng và luôn áp đặt mọi thứ vào em không quan tâm em nghĩ gì, em đã chia sẻ cùng chồng mọi điều trong cuộc sống, trước khi quyết định công việc gì đều bàn bạc với chồng. Từ khi lấy nhau chồng em chưa bao giờ xưng anh em với em, toàn là tôi cô khi không vừa lòng sẵn sàng mày tao luôn với em. Em đã nhiều lần góp ý đôi khi chỉ trích thẳng thắn với chồng nhưng không có kết quả. Trước khi cưới em có ở với Dì em ở Minh Khai mọi công việc bếp núc do Dì em nấu, đi làm về em chỉ lau dọn nhà cửa rồi rửa chén bát, chồng em biết điều này nên khi lấy nhau em đã thoả thuận có gì vợ chồng cùng làm và em không biết gì anh chỉ bảo em. Những ngày đầu chung sống khi em giặt quần áo thì chồng em đứng ngoài quát em là giặt mất nhiều nước, tốn nước, nấu ăn e cho dầu ăn thì kêu em cho thế thì phá sản,...rồi nói với em một câu là " cô về nhà Dì cô mà giặt, mà nấu". Tháng đầu tiên em chưa có tiền chung tiền ăn với chồng (vì bao nhiêu tiền mừng của em chồng em nói để lại cho Bố Mẹ em chi tiêu sau công việc) nhưng khi không vừa lòng chồng em lại quát tháo em là không có tiền nộp tiền ăn rồi còn đòi hỏi (mà thực tế em không hề đòi hỏi cái gì, quần áo thì em mua trước khi cưới, ăn uống lúc nào cũng chỉ thịt luộc và một loại rau, em có góp ý rằng có thể thay đổi bằng rán, chiên, xào,...thì chồng em nói em cút về nhà Dì cô mà ăn mà làm). Thật sự em rất sốc trước cách cư xử đó của chồng em, em đã cố gắng nhịn vì Mẹ em thường nói một điều nhịn là chín điều lành, nhưng chồng em thì càng ngày càng quá quắt trong cách ăn nói và cư xử không tôn trọng vợ. Em đã thưa việc này với Bố Mẹ chồng, Bố mẹ chồng có khuyên chồng em nhưng cũng không có kết quả, quá quăt hơn chồng em còn đánh bài ở nơi làm việc gần 2 tháng trời em cũng đã có khuyên bảo và gọi điện để nhờ sự giúp đỡ của Bố Mẹ chồng. Chồng em bị sốt phải nằm viện hơn 1 tuần vì bị muỗi đốt do đánh bài ở dưới đó, chồng em không cho em báo việc đó bên nhà chồng nên một mình em nghỉ 10 ngày chăm sóc chồng ốm không một lời kêu than. Vậy mà chỉ vì những xích mích trong cuộc sống vợ chồng em đã có những trục trặc không thể tháo gỡ đỉnh đỉêm là hôm em bị ngất ở Công ty, mọi người đưa em đến Bệnh viện em được biết em thiếu máu và suy nhược cơ thể, em đã báo cho chồng rồi mua thuốc thang và một hộp sữa. Tối đến về nhà chồng em nói em là " giấu chồng giấu con mua sữa để ở công ty uống không dám mang về nhà" thực tế thời gian em ở Công Ty nhiều hơn ở nhà, chồng em cũng là công chức nhà nước phải hiểu hơn em, đã không hỏi thăm vợ một tiếng còn có thái độ lời nói xúc phạm vợ. Công việc của em phải gặp gỡ khách hàng để trao đổi, em có mua một bộ trang điểm (chỉ hơn 1tr) vậy mà chồng em chửi em là đua đòi, nhiếc móc em là con nhà nghèo kiết xác, phải biết mình là ai,...E đau đớn quá, sự ích kỷ của chồng dồn lại khiến em không thể chịu đựng nổi, em chỉ biết khóc,....Cuộc sống đó của em trôi đi thêm 2 tháng nữa đồng nghĩa với nhiều mâu thuẫn khác nảy sinh, em quá xúc động khi bị xúc phạm thậm tệ em đã xông vào cấu véo chồng. Chồng em làm đơn ly hôn, em đã ký nhưng thật trớ trêu em đã mang bầu (được hơn 1 tháng) nhưng em đã không giữ được đứa con, chồng em biết mà không hề hỏi thăm vợ một câu, vẫn đi làm bình thường thậm chí cả thứ 7 và chủ nhật. Em phải nghĩ ở nhà gần 1 tuần vì mệt, do em nghỉ quá nhiều trong thời gian qua công thêm hiệu quả công việc không cao em sợ làm ảnh hưởng nên đã xin thôi việc. Một lần nữa em cần sự giúp đỡ của Bố Mẹ chồng nên đã cùng chồng em về quê nói chuyện (em cũng muốn thưa chuyện với Bố Mẹ chồng vì chồng em nói chủ nhật sẽ qua nhà em nói chuyện nhưng thứ 6 và thứ 7 cưới con nhà chú ruột em rồi, chủ nhật Bố Mẹ đẻ em phải sang nhà chú em ăn lại mặt, em muốn về thưa chuyện để sắp xếp sang ngày khác, Chồng em không đi ăn Cưới cùng em) nhưng Bố Mẹ chồng nói đây là việc của vợ chồng em nên tự giải quyết và không có trách nhiệm phải sang nhà em nói chuyện. Chồng em tuyên bố ngay hôm nói chuyện với Bố Mẹ chồng em là về tình em và chồng em không còn là vợ chồng nữa. Sáng hôm sau vào thứ 7 Bố chồng em đưa em ra Bến xe buýt để lên nhà Chú em, Bố chồng có dặn em đi an toàn rồi hôm nào về. Công việc xong xuôi thấy em gầy yếu quá Bố Mẹ đẻ em nói em về để bồi dưỡng nhưng do em không mang quần áo nên em nói sáng hôm sau về còn em ra Thanh Xuân Bắc (nhà vợ chồng em ở nhờ cơ quan nhà chú đằng nhà chồng) thì chồng em đã chuyển hết máy tính quần áo đi đâu rồi, em có gọi điện cho chồng em nhưng không nhấc máy, một lúc sau nhắn tin cho em "tao không ở đó nữa" em ngồi khóc rồi quyết định thu dọn vài bộ đồ mai về quê. Sáng hôm sau do mệt quá nên 1h chiều em mới chuẩn bị về, trước khi về em có gọi cho em con nhà cô chồng ở cùng vợ chồng em, thì em em nói là " chị phải dọn hết đồ đạc ngay, cơ quan chú Thọ đòi nhà chiều chị đưa chìa khoá cho em" tai em như ù đi, em ngồi khóc tưởng như chết lặng, em gọi điện cho Mẹ đẻ thông báo tình hình, nhà chồng và chồng không thông báo gì với em. Khi Mẹ em biết chuyện chăc gọi điện cho chồng em nói gì đó lúc đó chồng em mới gọi điện cho em nói " Chú Thọ tao biết chuyện của tao và mày rồi, mày thu dọn đồ đạc đi" em không nói gì mà tắt máy, một lúc lâu sau chồng em nhắn tin cho em " Mày thu dọn hết đồ đạc rồi thuê taxi về đây" Bố Mẹ chồng và Chồng như vậy liệu rằng em có thể quay về được không, Bố Mẹ chồng biết em vừa mất con nhưng cũng không một lời hỏi thăm hay động viên em, tất cả quay lưng lại với em. Em xách túi đồ lang thang ngoài đường rồi khóc như một con điên, em không biết đi đâu về đâu, không bấu víu được vào ai,...vài hôm sau Cô chồng gọi điện cho em khuyên em gọi điện về cho Bố Mẹ chồng em rồi dọn về đó, em có gọi thì gặp Mẹ chồng. Đến tối chồng em nhắn tin cho em nói em không được gọi điện về nhà vì Bố Mẹ chồng em không thích, rồi xúc phạm chửi bới em tiếp. Hôm nay 19/10/2011 toà hẹn em 9h có mặt để giải quyết thủ tục ly hôn, em bơ vơ quá, em nên làm gì đây các Mẹ. Cuộc đời em sẽ đi đâu về đâu, liệu rằng em có gặp được người đàn ông thật sự yêu và thương em có thể mang đến hạnh phúc cho em dù chỉ là một chút để em có thể cảm nhận và thấy được. Xin các Mẹ cho em lời khuyên em nên làm gì, bắt đầu từ đâu, đi lên như thế nào. E làm một người yếu đuối, em chỉ biết khóc em tưởng rằng em sẽ không có nhiều nước mắt để khóc như thế, em tưởng như em sẽ khô cạn nước mắt nhưng sao nước mắt vẫn còn để em vẫn có thể khóc được.