2 vợ chồng mình ngoài 30t rồi, cưới nhau cũng đã hơn 5 năm, sắp có bé thứ 2. Vậy mà giờ đây mình ngồi lặng lẽ, đầu óc tự tưởng tượng ngắt từng cánh hoa: ly dị, ko ly dị, ly dị...


Tại sao?


Chồng mình là 1 người hoàn hảo về bề ngoài, có học vấn cao, đẹp trai phong độ, biết làm ăn, có ý chí cầu tiến, rất thương yêu chăm lo gia đình vợ, ba mẹ mình có khi thương ảnh hơn mình nữa vì anh ấy thật lòng thương gia đình và dòng họ bên mình, ko thể phủ nhận đó là điều mình cảm động nhất, thương con thì khỏi nói, dù ko chăm chút từng ly từng tí do bù đầu với đủ thứ công việc, nhưng rõ ràng anh làm tất cả chỉ để có tiền lo cho vợ con, rất tiết kiệm với bản thân (sáng ăn sáng bánh mì sau khi mua phở để ở nhà cho vợ con ăn). Hàng tháng anh chu cấp mình tiền sinh hoạt ăn uống, thiếu thì nói anh đưa thêm, nói chung là ko keo kiệt về tiền bạc, mình cũng có đi làm nhưng lương chỉ 2tr/tháng, ko đủ đóng tiền học phí cho con. Anh còn đảm nhận những việc chạy lặt vặt ngoài đường như mua sữa mua tã cho con, sữa bầu cho mình, mua đồ ăn sáng, vợ kiu làm gì thì làm (rửa chén, quét nhà,... ko nề hà). Anh còn rất nhiều tính tốt khác ko thể kể hết đc như cực kỳ thương mẹ, tốt bụng với mọi người, hàng tháng chu cấp ít tiền cho cháu ruột ăn học, vui vẻ hài hước... Mình biết đó là 1 người đàn ông tốt hiếm hoi còn sót lại mà mình "may mắn" quơ đc. Vậy mình muốn gì nữa?


Đời ko cho ai hoàn hảo nhỉ?


Ngay những ngày trăng mật, mình đã khóc. Mình ngạc nhiên quá. Anh have sex với mình rất ít. Đi du lịch cả ngày, tối về, nằm ôm ấp rồi nhấp nhấp vài cái cho vui. Chỉ 1 lần, và kéo dài khoảng 3'.Hết. Mà hôm qua đã làm thì hum nay ko làm. Sao kỳ vậy trời?. Tội nghiệp 1 tân nương nằm thút thít từ đêm này qua đêm khác vì tủi thân, nhưng cố bào chữa: chắc ảnh mệt, chắc ảnh đang áp lực công việc làm ăn,...


Và mình đã cố bào chữa cho anh hơn 5 năm nay.


Vừa cưới xong là mình dính thai, hay thế đấy, thế là anh có cớ để ko gần mình suốt thời gian mang thai, mình thì rạo rực lúc nào cũng muốn cháy, có kịp hưởng thụ đc phút giây lên tiên nào đâu, anh thì thờ ơ qua quít, vợ chồng gây lộn triền miên chỉ vì 1 lý do. Thế rồi sinh con, anh tuyệt đối ko chạm đến mình khoảng 7-8 tháng, kinh khủng chưa. Anh bảo anh sợ mình đau, sợ con thức, sợ lại dính thai sớm quá...


Mình làm dâu nhà anh đc 9 tháng, là từ lúc cưới về đến lúc sinh, áp lực căng thẳng do vừa buồn anh vừa phải thích nghi với 1 cuộc sống mới trong 1 gia đình mới và vừa bị thai hành, sinh xong mình nhờ mẹ ruột sang xin ông bà sui gia cho mình về nhà mẹ ruột sống để mẹ dễ chăm. Mình đã ở nhà mẹ ruột 4 năm nay và thỏa thuận, anh 1 ngày ở nhà nội, 1 ngày ở nhà ngoại, 2 nhà cách nhau có mấy trăm met thôi nên cũng tiện. Ở nhà mẹ ruột thì đầu óc mình thoải mái hơn, ko căng thẳng nữa, có bà ngoại phụ trông bé khi mình đi làm nên cũng đỡ, tình hình này là mình còn ở nhà mẹ ruột dài ngày... Anh rất thoải mái, anh nói: em muốn ở đâu cũng đc, miễn là em thích, anh ko ép em phải về làm dâu, em và con ở đâu anh cũng vui hết. Nghe mà mát rượi ruột gan. Ba mẹ chồng cũng thoáng và thương yêu con cháu, mình ko có gì để phàn nàn.


Thế là vợ chồng mình sống với nhau cách ngày, cũng hay hay vì mình có thời gian riêng tư, đỡ suy nghĩ ức chế. Nhưng chỉ đỡ, ko hết đc. Chồng mình ngày càng lạnh lùng chuyện chăn gối. Mà công nhận anh làm nhiều thật, anh thức khuya dậy sớm làm hồ sơ dự án rồi kinh doanh kiếm tiền này nọ, 1 ngày chỉ ngủ chừng 4-6 tiếng, 5 năm nay chưa bao giờ thấy 1 đêm nào anh ngủ 8 tiếng như mình trừ khi nhậu say. Rất hiếm hoi anh chủ động đòi hỏi mình, gần như tất cả những lần quan hệ đều là mình "cưỡng ép" = buồn bã, khóc lóc, hờn dỗi... và anh chỉ làm qua quít theo kiểu "trả bài" cho xong. Mình có chỉ anh về những cái như khúc dạo đầu, sự lãng mạn của vợ chồng trên giường nhưng anh chỉ thực hành 1-2 lần cho có, còn lại là nhảy tới z cho lẹ. Vì vậy 1 lần chỉ vỏn vẹn vài phút, mình chưa kịp cảm nhận gì cả, thậm chí chưa kịp suy nghĩ phải làm gì là đã xong rồi. Mình hỏi anh 1 cách khéo léo, đưa các bài báo tài liệu về việc yếu sinh lý, về thế giới thứ 3 (người đồng tính), về những trục trặc trong quan hệ,... Anh cũng đọc rồi cười hè hè. Mình ko bỏ qua, quyết tâm làm cho sáng mọi chuyện, thì anh bảo: em có bị bệnh ko, sao đầu óc em lúc nào cũng chỉ mấy chuyện đó?, em ko còn chuyện gì để quan tâm sao?. Mình uất ức gào lên: ai là người bị bệnh, em hay anh?, tại sao là vợ chồng mà 1-2 tháng mới gần nhau 1 lần?, vậy là bình thường sao?. Anh lạnh nhạt: mỗi người mỗi khác, nhưng anh ko bị gì khác thường hết, em thấy vậy ko đủ với em thì mình chia tay, em kiếm người nào phù hợp hơn.


Ngoài sự việc đó thì anh là 1 người đàn ông tuyệt vời của mình. Mình thật sự yêu chồng, vì vậy mình đau khổ biết bao khi anh cứ hờ hững... Mình biết anh ko có tính lăng nhăng vì điều kiện mình có thể kiểm soát đc anh. Mình đã viết thư tay, viết mail, nhắn tin những lời thật buồn, thật tội nghiệp mong anh hiểu, cũng cố đầu tư áo ngủ khêu gợi, phòng ngủ quyến rũ, rồi chủ động trước.... Nhưng mình đang chủ động thì anh gắt nhẹ: em ngủ đi, em làm anh nhột anh ngủ ko đc!?!. Mình khóc ko biết bao đêm, anh mà nghe mình khóc là càng cáu lên rồi ôm gối đi chỗ khác ngủ... Và thử nghĩ coi, 1 tuần mình chỉ ngủ với anh có 3-4 đêm, mình ko muốn vợ chồng gây nhau rồi mỗi người 1 góc như vậy, nhưng quả là tủi phận thật.


Đôi khi mình có cảm giác, anh muốn bù đắp thiệt thòi cho mình = mọi cách chìu chuộng mình, chăm lo đủ thứ, chịu đựng những khi mình trái gió gào la mắng mỏ (những ngày mà tự nhiên mình ham muốn tột độ mà ko đc á, thật tình là khó chịu kinh khủng). Nhưng tới lúc này dường như anh cũng mệt mỏi, và mình thì càng mệt mỏi. Tuổi xuân mình trôi qua trong sự đơn điệu cuộc sống vợ chồng, có chồng mà như ko. Muốn giải tỏa thì tự coi phim sex (trời ơi anh mà biết mình coi phim như vậy sẽ gán mình là loại đàn bà hư hỏng ngay!). Buồn lắm. Được này mất kia. Nhưng sao cái mất của mình nó dài lê thê và khổ sở quá. Mấy bữa nay ko hiểu sao anh bảo: nếu em thấy em ko thích sống với anh nữa thì mình ly hôn đi, anh cũng chịu hết nổi thói mè nheo nhõng nhẽo của em rồi, anh đi làm kiếm tiền lo cho gia đình mình, anh ko để em hay con thiếu thứ gì, mà ngày nào em cũng dằn vặt anh, anh ngủ cũng ko đc yên,...


Vậy là anh cũng đã nghĩ tới 2 chữ ly dị, 2 chữ mà từ đêm tân hôn mình đã từng nghĩ tới.


Vậy thì, ly dị hay ko ly dị...


Chỉ vì chuyện đó mà bỏ nhau có đáng ko, chắc chắn mình sẽ ko thể tìm đc ai tốt hơn anh. Còn nếu tiếp tục sống với nhau thì tội nghiệp mình quá, rồi liệu 1 lúc nào đó mình có ngoại tình ko, dù chỉ là ngoại tình tư tưởng...


Sao kể lể dài dòng dữ vậy nè...