Các bạn ơi!


Tôi chưa bao giờ đứng trước một sự lựa chọn khó khăn như thế này, nó đã khiến cho tôi hàng nửa tháng trời mất ăn mất ngủ: gia đình hay là sự nghiệp?Hẳn nhiều người sẽ cho rằng, với một phụ nữ, không có gì quan trọng hơn gia đình. Tôi cũng vậy, tôi là một phụ nữ hướng nội, yêu gia đình của mình và luôn chỉ muốn có nhiều thời gian để chăm sóc nhà cửa, con cái. Nhưng...


Vợ chồng tôi cưới nhau và bắt đầu cuộc hôn nhân bằng hai bàn tay trắng- hai bàn tay trắng với đúng nghĩa của từ này. Nhà bố mẹ chồng chật trội, nên ngay sau khi cưới, hai đứa phải thuê nhà đi ở riêng. Chút tiền ít ỏi dành dụm được từ lúc chưa cưới thì trang trải vào việc váy áo, thiệp, ảnh... những thứ tối thiểu cần cho lễ cưới, còn tiền mừng thì bố mẹ hai bên giữ "để trang trải cỗ bàn". Những ngày đầu tiên, thay vì một tuần trăng mật ngọt ngào, tôi bắt đầu trách nhiệm của một người vợ, người dâu bằng công cuộc đi chợ mua sắm những vật dụng cho tổ ấm bé nhỏ của mình, từ đôi đũa, chiếc bát... Tôi làm việc tại một cơ quan hành chính sự nghiệp của Hà Nội, còn ông xã làm trong một DN nhà nước mới được cổ phần. Cả hai đơn vị này đều là những đơn vị không mạnh, thu nhập không cao và chúng tôi đã đối mặt với cuộc sống khó khăn, thiếu thốn về vật chất. Rồi con gái đầu lòng ra đời, cháu bắt đầu đi học mầm non. việc kinh doanh ở công ty anh ngày càng bấp bênh, công việc ở cơ quan tôi cũng chẳng có gì tiến triển, việc chạy ăn từng bữa khiến hai vợ chồng toát mồ hôi. Nhà cửa thì chưa có. Tương lai thật mờ mịt.


Xin nói được nói đôi điều về ông xã. Chồng tôi là người sống có trách nhiệm với gia đình và hết mực yêu con. Tuy nhiên tính anh gia trưởng và cũng đã quen sống trong nếp nhà mà ở đó, người vợ, người phụ nữ phải toàn tâm toàn ý với gia đình, phục tùng chồng con. Tuy không nói thẳng ra, nhưng anh khá rạch ròi trong việc chi tiêu: chợ búa, cơm nước là vợ lo, còn mua sắm những vật dụng lớn trong nhà, tiền thuê nhà cửa, thì anh lo. Việc hiếu hỉ, giỗ chạp ngoại giao 2 bên nội ngoại, bên nhà vợ vợ chủ động, bên nhà chồng, chồng chủ động. Cho nên, những khi đến kỳ trả tiền nhà, anh luôn đúng hẹn, không để phải giục giã, không để chậm một ngày. Những vật dụng lớn trong nhà (tủ lạnh, máy giặt, điều hoà, laptop…) anh đều chủ động mua sắm, không bàn bạc với vợ mà cũng không để vợ phải lo lắng, thiếu thốn. Thỉnh thoảng,anh cũng mua cho con quần áo, giày dép, đồ chơi hay mua cho vợ một thứ gì đó nhưng tuyệt nhiên không đưa cho vợ tiền tiêu hang tháng. Trong nhà, hai vợ chồng không có quỹ chung và những lúc hết tiền cho việc chi tiêu ăn uống, học hành của con, hay có nhu cầu mua sắm gì đó cho bản thân, tôi chỉ có đường đi vay người khác, chứ không dám hỏi chồng…Tôi đã tế nhị nói chuyện góp ý nhiều lần, muốn rằng tài chính tập trung về một mối để dễ bề chi tiêu, tằn tiện, nhưng anh bảo: anh làm ra không được nhiều, phải giữ một ít trong túi để phòng trừ lúc đi công tác xa, nên không đưa cho vợ đều đặn được. Tôi chấp nhận lý do đó, với lại, nghĩ đi nghĩ lại, vì chuyện tiền nong mà vợ chồng bất hoà, tôi không muốn nói nhiều.


Về phía bản thân mình, tôi là công chức của một cơ quan nhà nước, mức lương chỉ 2 triệu đồng, cộng them vài khoản lặt vặt, tổng cộng khoảng 3 triệu/tháng, trong bối cảnh giá cả leo thang, dù không mua sắm được gì cho bản thân, tôi vẫn luôn trong tình trạng “viêm màng túi”. Hôm nay vay người này tiêu, ngày mai có lương lại trả, cứ thế, ngập trong vòng luẩn quẩn vay trước trả sau. Muốn kinh doanh, buôn bán them nhưng không có vốn, mà cũng chẳng biết cách kinh doanh. Bù lại, ở đây thời gian khá thoải mái. Tôi có thể tranh thủ đi muộn, về sớm, đón đưa con cái, dọn dẹp nhà cửa… chồng tôi rất thích như thế này, cho nên gia đình những ngày qua luôn êm thấm, cho dù trong long tôi luôn âm ỉ nỗi lo lắng kinh tế….


Tôi quyết tâm tìm một cơ hội ng việc mới, chỉ với mong muốn đươc cải thiện thu nhập. 33 tuổi, đã gắn bó 10 năm tại một cơ quan, sức ỳ lớn lắm, ngại thay đổi lắm, nhưng nỗi lo kinh tế, tương lai thôi thúc tôi phải ra đi. Tôi đã thi và trúng tuyển vào một đơn vị tư nhân, thuộc một tập đoàn lớn mạnh. Mức lương không phải là cạnh tranh với nhiều công ty khác, nhưng hơn hẳn cơ quan cũ và các chế độ cũng rất tốt… Tuy nhiên, thời gian và cường độ công việc rất căng, công ty lại xa nhà nơi hai vợ chồng đang thuê ở. (chồng tôi chỉ thích thuê nhà gần nhà bố mẹ, anh không muốn thuê xa ông bà) nên hàng ngày tôi phải đi từ sang, đến 7h, thậm chí có những hôm 8-9h tối mới về đến nhà. Thay vì được nghỉ thứ 7, bây giờ tôi chỉ được nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật. Việc đưa đón con, chợ búa, cơm nước phải chuyển sang cho chồng. Tôi cũng không còn những lúc tranh thủ dọn dẹp, chợ búa như trước.


Thế là, dù đã có bàn bạc trước, và anh nói rằng ủng hộ công việc mới của vợ, nhưng tôi mới 2 tuần đi thử việc, thì gia đình đã có vài lần cơm chẳng lành canh không ngọt, vợ chồng giận dỗi không nói chuyện với nhau, ấy là chưa kể những hôm không giận nhau, thì không khí gia đình cũng chẳng có gì vui vẻ. mặt anh luôn nặng nề, buông những lời nói thể hiện sự chán nản, không vui. Anh thậm chí còn bảo: bữa tối tự đi ăn ngoài, đỡ phải nấu nướng ở nhà vừa tốn kém, vừa mất thời gian. Thế là hai bố con anh ăn cơm với ông bà nội, còn tôi, khi đi làm về, phải ăn cơm bụi, ăn phở, hoặc nấu mì tôm ăn. Có khi anh còn nói hẳn: “nếp nhà bị xáo trộn, khiến anh rất chán”.


Tôi muốn hai vợ chồng cùng ngồi bàn bạc, phân tích rõ xem điều gì mình cần nhất hiện nay, những điều nên,không nên khi ở lại cơ quan cũ hoặc chuyển sang cơ quan mới, nhưng anh không bao giờ nói chuyện một cách cặn kẽ. Anh chỉ bảo: “anh ủng hộ em, có điều em phải thu xếp để về với gia đình sớm hơn”, trong khi với yêu cầu công việc mới, tôi khó có thể làm được điều đó. dường như, anh nói ủng hộ là muốn tỏ ra người cao thượng, chiều theo ý vợ vậy, chứ anh không hề ủng hộ bằng những suy nghĩ thực sự và hành động cụ thể.


Sáng qua, thứ 7, tôi đi làm. Anh nói tôi hãy đưa con đi theo, nhưng tôi không thể làm như thế nên anh ở nhà trông con. Buổi trưa, anh nhắn tin nói hai bố con sẽ ăn cơm bên nhà ông bà nội. 12 giờ xong viêc, tôi trở về nhà, nghĩ đằng nào về cũng phải ăn trưa, nên rẽ vào nhà một người bạn chơi và ăn trưa cùng gia đình người đó (người bạn này là bạn của hai vợ chồng, rất thân thiết với gia đình tôi), trước khi vào, tôi có nhắn tin cho chồng về việc này. Nhưng khi tôi về nhà, (khoảng 2 giờ chiều), không hỏi vợ lấy một câu, không nghe một lời giải thích, anh đã ném thẳng vào mặt tôi một câu “cô đi chơi cả buổi sang, cũng phải để cho tôi đi chơi chứ” và anh bỏ đi, không về ăn cơm ở nhà, giận dỗi với vợ. anh còn bảo “anh không thể ủng hộ em, khi em không coi cái gia đình này là cái gì”…


Tôi cảm thấy rất uất ức và chán chường khi hai vợ chồng không thể có một tiếng nói chung. Trong khi tôi đang phải cố gắng để hoà nhập với môi trường công việc mới, thì anh không những không động viên, khích lệ, lại còn tỏ ra nặng nề…Phải chăng sự ủng hộ của anh chỉ có trong lời nói, chứ không phải là suy nghĩ thực sự, không bằng những hành động cụ thể?


chỉ còn một ngày nay nữa thôi, tôi phải có quyết định cụ thể, bởi thời gian qua, tôi mới xin nghỉ phép ở cơ quan cũ để thử việc nơi mới. Nếu quyết định chuyển, thì tôi sẽ phải xin thôi việc ngay, để tập trung bên này, còn nếu không, cũng phải có lời với công ty mới, để họ tìm người khác.


Lòng tôi rối bời vì đứng giữa hai ngả rẽ. Một công việc mới để có thu nhập tốt hơn và có thể khẳng định mình, thì tôi sẽ phải chấp nhận cảnh gia đình xáo trộn không êm ấm hay trở lại công việc cũ, để có thời gian quán xuyến gia đình nhưng luôn luôn thiếu thốn và lo lắng về kinh tế..


Tôi đã từng thuyết phục chồng, nhưng anh ấy cuối cùng vẫn không thay đổi, vả lại bây giờ tôi cũng không còn nhiều thời gian để thuyết phục. Phải quyết định, càng sớm càng tốt…


Tôi phải làm thế nào đây? rất mong các bạn có lời khuyên…cảm ơn các bạn rất nhiều.