Vu Lang 2010


Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ


Gian khổ cuộc đời không Gánh nặng bằng cha


Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ


Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha


Tần tảo sớm hôm


Mẹ nuôi con khôn lớn


Mang cả tấm thân gầy


Che chở đời con


Ai còn mẹ xin đừng để mẹ khóc


Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không


Đã 28 mùa lễ Vu lang có mặt trong cuộc đời này, và mùa Vu lang nào con cũng nợ bố mẹ một câu nói. Mẹ ơi, con yêu mẹ!


Từ ngày con bước chân ra khỏi lũy tre làng, con mới biết ở Việt Nam mình có một ngày gọi là ngày Lễ Vu Lang. Ngày để con cái thể hiện tình cảm với cha mẹ. Để con cái có dịp báo đền ơn nghĩa sinh thành. Thế nhưng cũng đã 7,8 năm trôi qua, chưa lần nào con làm được điều gì cho bố mẹ vào ngày này. Bố mẹ buồn con nhiều lắm phải không?


Cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này, cảm ơn bố mẹ đã nuôi con khôn lớn, cảm ơn bố mẹ luôn dõi theo từng bước con đi trên đường đời. Dù hôm nay con đã không lớn, đã bay xa ra khỏi vòng tay cha mẹ, như có một điều, dù ở chân trời góc bể nào, con vẫn luôn là con bố mẹ. Là khúc ruột của mẹ, là giọt máu của cha.


Cảm ơn bố mẹ đã luôn dang tay mỗi khi con vấp, luôn động viên con khi con gặp khó khăn. Giờ đây, đã có gia đình riêng con vẫn phiền đến bố mẹ. Con xin lỗi! Con biết bố mẹ không cần mỗi lần con về phải quà to quà nhỏ cho bố mẹ, bố mẹ chỉ cần vợ chồng con hạnh phúc, cháu Khánh khỏe mạnh ngoan ngoãn là bố mẹ vui. Con chưa thể báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Nhưng con sẽ cố gắng để bố mẹ luôn tự hào, luôn nở nụ cười hãnh diện khi nghĩ đến con.


Lễ Vu Lang năm nay -2010, con chẳng có gì cho bố mẹ. Con tặng bố mẹ những bài viết này, đây là những cảm xúc vào ngày Lễ Vu Lang mỗi năm con ghi chép lại. Con muốn bố mẹ đọc và hiểu tấm lòng của con. Con kính chúc bố mẹ khỏe mạnh, vui vẻ.