Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, đầy đủ, trọn vẹn. Tôi luôn tự hào về điều đó. Tôi nghĩ bố mẹ cũng tự hào về


một đứa con gái như tôi. Tôi đang có một gia đình nhỏ của riêng mình, nhưng với tôi bây giờ nó là địa ngục, là nơi tôi


muốn chạy trốn. Tôi ở với bố mẹ sướng bao nhiêu thì đi làm dâu tôi khổ bấy nhiêu. Tôi biết trước điều này trước khi lấy


anh nhưng tôi ko thể ngờ đc tình trạng của tôi lúc này. Cuộc đời là thế mà! Tôi ko có ý nói xấu gia đình chồng nhưng có khi viết ra đc những dòng chữ này tâm lý tôi sẽ đc giải tỏa phần nào. Ko biết có nhiều bạn như tôi ko? Và ko biết có nhà chồng nào như nhà chồng tôi ko?


Tôi và anh lấy nhau có thể nói là môn đăng hộ đối. Tôi yên tâm lên xe hoa vì nghĩ rằng mình lấy đc một người chồng tốt, có một gđ chồng tử tế vì bm chồng tôi là công chức nhà nước đã nghỉ hưu. Tôi và anh cũng có thời gian dài yêu nhau,


tìm hiểu nhau. Sáng sớm đầu tiên thức giấc sau khi quét dọn nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn sáng xg thì mẹ chồng tôi bảo trc mặt đại gia đình "con dâu sướng thế đấy, con gái đi lấy chồng thì khổ" tôi ko hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy của bà. Những


tháng ngày sau đó, mỗi lần đến bữa cơm thì mẹ chồng tôi bảo: " đi làm về có cơm ăn ngay, còn ai bằng" tôi hiểu sóng gió bắt đầu từ đó. Tôi ko nói j với chồng về việc này vì tôi thấy chồng tôi ko có thái độ j. 1 tháng sau tôi có bầu, việc nhà


của tôi tăng thêm, đi làm về tôi phải cơm nước chứ mẹ chồng tôi ko nấu nữa. Tôi nói với bà rằng khoảng tg 3 tháng đầu rất quan trọng với thai nhi, phải cẩn thận từ việc ăn uống đến đi lại, nhưng mẹ chồng tôi ko bận tâm, bà bảo còn muốn


sướng như thế nào nữa? Tối nào tôi cũng lau 3 tầng nhà dù tôi lau xg chẳng ai chịu bỏ giày dép. Tôi bị sảy thai vì ko giữ đc đứa bé. Tôi đau khổ rất nhiều nhưng tuyệt nhiên ko ai hỏi thăm tôi kể cả chồng tôi. Sau đó tôi lại có thai, khi tôi


thông báo đứa bé là con trai thì ông bà và chồng vui mừng lắm. Nhưng tôi vẫn ko nhận đc sự quan tâm nào. Tôi nghén,


tự mua thức ăn m thích về nhà thì mẹ chồng chửi tôi. Tôi lại lén lút mang lên phòng riêng thì bà vứt đi. Có đêm tôi xg bếp nấu mì thì bà xg chửi tôi đêm hôm còn lọ mọ ko để ai ngủ à. Mẹ đẻ thấy tôi xanh xao, xót con gái lại nấu đồ tẩm bổ cho


tôi đem đến cơ quan ăn. Cô hàng xóm thấy tôi buổi trưa giặt chăn chiếu giữa nắng hè mới đứng ở cổng nhà tôi nói: Sao


giữa trưa lại giặt giũ ko nghỉ ngơi à, tôi bảo tranh thủ đg nắng giặt cho mau khô. Khi xg việc mẹ chồng tôi bảo giỏi nhỉ


đem chuyện nhà cho thiên hạ biết. Tôi ko dám nói j. cô hàng xóm ko biết rõ về tôi nhưng thỉnh thoảng gặp tôi cô nói m


can đảm đấy mới dám vào nhà nó làm dâu, có đem vàng đi hỏi cũng ko ai đủ bản lĩnh, đừng thấy giàu mà ham con ạ. Cô


ấy đâu biết nhà tôi còn hơn nhà chồng tôi nhiều. Nhà chồng tôi từng phá sản đến mức ko giữ nổi căn nhà đg ở, sau mới


chuộc lại đc từ ngân hàng. Nhưng tôi biết tính mẹ chồng tôi nên cũng ko dám nói chuyện với ai. Tôi thấy chưa vướng bận con cái nên sáng tôi dậy sớm mua thức ăn thì người bán rau, bán thịt cũng nói tôi như vậy, họ lại tưởng tôi ko phải


người ở đây, từ nơi khác đến làm dâu, "mẹ chồng m phải tu nhân tích đức cho con cháu mới đc, thành tâm đi chùa khấn vái thôi, cả cái phường này ko ai ko biết, dại quá con ạ, hiền lành như này..phúc đức tại mẫu cháu ạ" tôi đi làm ngồi khóc ở cơ quan. Chồng tôi cũng ko mua đc cho tôi bát phở khi tôi nghén dù tối nào anh cũng đi đánh tennis đến khuya. Sau


vài lần xích mích nhỏ với chồng tôi ko chia sẻ với anh nữa anh bảo mẹ anh như nào tôi cũng phải chịu. Có lúc bố chồng


thấy tôi dọn dẹp ông nói đi nghỉ đi ko làm nhiều nữa thì mẹ chồng tôi bảo có cái việc nhà cũng ko làm đc thì đc cái tích


sự j. Nhà chồng tôi xây lâu rồi đất rất rộng nếu thuê người dọn cũng phải mất 2 ngày, tính cả sân vườn nhưng tôi bảo


thuê thì bà ko cho thuê, vậy là tôi lại làm. Tôi sinh con sớm hơn dự định, 4h sáng tôi vỡ ối, 2 vợ chồng đưa nhau vào BV, bên ngoại nhà tôi đông đủ mặt, ko thiếu 1 ai vì tôi phải chỉ định mổ. Đến trưa thì thấy mẹ chồng tôi vào thăm, mỗi ngày


bà vào 1 lúc bế cháu rồi về, chồng tôi đi lại cơm nc cho tôi ở nhà ngoại, tiện thì ăn luôn nhưng mẹ chồng tôi bảo nhà


này ko thiếu cơm mà m phải ăn nhà vợ. Tôi ra viện, bữa cơm đầu tiên của tôi là giò chả nấu từ hôm tết ko may là lúc đó mẹ tôi lại ở đó, mẹ khóc khi thấy tôi ăn như thế. Mẹ bảo nhà chồng m giàu mà cho m ăn như thế à, nhà chồng m đi


Mecedes đấy! Ở quê nghèo khổ còn đc 1 ngày 1 con gà, m đc cưới hỏi đàng hoàng mà nhà nó coi m như này à, đấy là m đẻ đc cho nhà nó con trai đấy. Thế là từ hôm đó ngày nào mẹ tôi cũng mang cơm từ nhà đến cho tôi ăn. 1 tuần tôi thức trắng đêm vì con quấy khóc, tôi bảo mẹ chồng lên ngủ cùng thì bà ko chịu, tôi bảo tôi mang con tôi xg ngủ với bà thì bà cũng ko chịu. Bà bảo đem xg tao trông đến 12h đêm thì xg đón. Vì con tôi lúc ấy 10h đêm cháu mới thức đến 6h sáng mới ngủ. Mẹ tôi biết chuyện sang ngủ với tôi để đỡ đần tôi đến khi con tôi đầy tháng. Hôm đầy tháng bm t bảo đón mẹ con


tôi về ngoại thì OB nội ko đồng ý, hôm sau BM tôi vẫn đánh xe đến đón tôi về. 2 hôm sau OB nội bắt về nhưng BM tôi ko


cho về, nói khéo với OB nội để tôi đc ở lại. Được 10 ngày thì họ sang đón về. Mẹ tôi ko sang ngủ với tôi nữa. 4 tháng ở


nhà với con, tôi ko đc chăm con mấy vì tôi phải nấu cơm dọn dẹp, giặt giũ, mẹ chồng tôi ko cho con tôi bú sữa mẹ vì bảo sữa tôi ko tốt, ăn sữa ngoài cho cao ko lại lùn giống mẹ nó ( nhà chồng tôi rất cao ) Thật sự là đến lúc này tôi muốn ly hôn, nhưng vì con tôi còn quá nhỏ tôi lại ko thể làm thế đc, tôi nhẫn nhịn cho qua ngày. Tôi sống như một cái bóng trong ngôi nhà ấy, ai hỏi j thì đáp, tất cả tập trung cho con. Tôi là con một, con trai tôi là cháu đầu cháu sớm của bên ngoại


nên ai cũng muốn gặp cháu, nhớ cháu, mới đầu mọi người còn đến thăm nhưng nhà nội tôi ko nhiệt tình tiếp đón nên mọi người ko đến nữa. Mẹ tôi vì thương con nhớ cháu nên đều đặn vẫn qua. Khi tôi đi làm thì mẹ chồng trông con cho tôi đc 2 tháng thì tôi phải tìm người trông trẻ. Tôi nhờ các mối quan hệ quen biết bạn bè, hàng xóm nhưng chờ mãi ko thuê đc ai. Hóa ra là ai đến bà cũng chê, chê cả "làm osin mà ăn mặc như này" nên ko duyệt. Chị hàng xóm sát vách bảo với tôi là


những người đến tìm việc ngta đều hỏi qua hàng xóm về nhà chồng tôi, nghe xg họ sợ quá đi thẳng. May quá về sau tôi


tìm đc người, cứ nghĩ yên tâm đi làm đc rồi nhưng bà trông trẻ cũng kêu, tôi có nói với mẹ chồng tôi là ngta chỉ trông trẻ thôi việc nhà họ ko làm, cái j ra cái ấy. Cơm nước mẹ cứ để con đi làm về con lo. Mẹ chồng tôi nói rất khó nghe, tôi mới nói thẳng ra là đây là OB ngoại tìm người trông cu tí để đỡ đần cho vợ chồng con một phần, OB ngoại lo chi phí cho


đến khi cu đi nhà trẻ thì bà mới thôi ko nói nữa. Hôm cơ quan tôi tổ chức trung thu cho các cháu tôi có xin phép mẹ


chồng cho cháu đi chơi 1 lúc khoảng 7,8h tối về, chồng tôi cũng đồng ý nhưng hôm sau đi làm về mẹ chồng chửi tôi là:' mày có mồm mà câm à, m ko coi ai ra j, thích đi thì đi, thích về thì về, cái j cũng có cái giá của nó đấy, tôi ko hiểu j mới nói: :"con có làm j ko phải thì mẹ dạy con, con mong mẹ coi con như con gái" chưa dứt lời thì bà chửi " làm sao con dâu bằng con gái đc, con dâu ko bg = con gái nhé khác máu thì tanh lòng tôi với chị chẳng qua cũng chỉ là ng dưng về sống


cùng nhà thôi" tai tôi ù đi tôi ko nghe thêm đc j nữa. Tôi lên phòng thu xếp ít đồ rồi bế con đi vì lúc ấy nhà chỉ có tôi và mẹ chồng. Tôi về nhà BM đẻ đc 2 tuần thì chồng tôi sang gây sự, mượn rượu để nói BM tôi là tôi ko bằng con chó cái,


con chó cái còn biết vì con, còn tôi bắt con tôi phải vì tôi. GĐ, họ hàng đều khuyên tôi nên dứt khoát ko nên quay lại,


mng lo cho tính mạng của tôi vì chồng tôi luôn đe dọa tôi rằng đừng tưởng bỏ đc tôi, tôi ko để cho cô yên đâu. Cô ko


thể nuôi con đc, tôi sẽ làm bằng mọi cách. Tôi và gđ tôi ko đôi co j với chồng tôi, bố tôi chỉ bảo "con đg say thì ko ai


chấp, nhưng tỉnh rượu rồi thì suy nghĩ lại những j mình nói đi" Sau đó bố chồng tôi sang nói chuyện, bảo tôi về. Tôi đấu


tranh tư tưởng mãi, vì tôi nghĩ nuôi con ko khó, tôi có thể dựa vào BM tôi về kinh tế nhưng cái khó là dạy dỗ con nên


người, ko có bố thì nó sẽ hư hỏng. Anh rể, chị dâu ở xa cũng gọi điện khuyên bảo vì chồng tôi là con út, vô tâm, ích kỉ


chứ cũng ko phải loại rượu chè, cờ bạc, gái gú lăng nhăng, con còn nhỏ phải vì con,chờ nó lớn chút thì tính sau. Tôi nuốt nước mắt vào lòng quay về. Đến ngày hôm nay tôi thấy đó là một sai lầm lớn nhất của tôi, đúng là đi dễ về mới khó. Tôi đc nghe chồng tôi nói với mẹ chồng là " cái j đem lại hạnh phúc cho chúng con thì mẹ hãy làm" nhưng càng ngày tôi càng thấy tôi như cái gai trong mắt bà. Chị dâu tôi ko phải làm dâu nhưng cũng khổ như tôi vì mẹ chồng tôi coi thường gđ chị ấy, chị cũng bị chửi là khác máu tanh lòng như tôi, rồi bà còn xúc phạm cả BM c ấy. Chị là người sinh ra trong gđ tri thức, là giảng viên của một trường ĐH quốc tế tại HN. Tôi thấy ai bà cũng có thể chửi, đúng cũng chửi, sai cũng chửi...Con


tôi rất kén ăn, cháu ko bụ bẫm OB nội bảo tôi ko biết chăm con, chồng tôi ko cho mua cháo sẵn ngoài hàng, ngày nàocũng nấu, chồng tôi nấu ko sao nhưng tôi nấu thì mẹ chồng chửi tôi là phải làm thức ăn đông lạnh, ăn ngày nào rã đông ranấu, ko phải lích kích xay xay nấu nấu tốn điện, bẩn thỉu bếp núc ra. Đi mua cháo. Mọi việc tôi đều làm, từ nấu nướng đến


dọn dẹp. Vậy mà bà cũng nói đc. Tôi thuật lại cho chồng tôi nghe, tôi bảo bà ko thương con dâu thì phải thương cháu,


có mỗi nó ở với OB thôi đến cái ăn bà con can thiệp như thế, nó đã khó ăn rồi, khổ thân quá thì chồng tôi bênh bà.


Chúng tôi lời qua tiếng lại với nhau đến 4h sáng thì tôi mệt mỏi ko muốn nói thêm j nữa tôi mua cháo về thì trc mặt chồng tôi bà chửi tôi sao lại đi mua cháo cho nó, m ko nấu đc thì để t nấu, cháo hàng làm sao = cháo m nấu. Tôi chán nản quá! Hôm nay tôi cầm tờ đơn ly hôn trên tay suy nghĩ mãi mà ko nghĩ đc j giá như tôi ko quay về, tôi cương quyết hơn thì đã khác, tôi khổ 1 thì BM tôi khổ 10 vì thương con xót con. Tôi ko hạnh phúc thì BM t cũng ko thể hạnh phúc đc, vô hình


chung mẹ chồng tôi đã làm cho cuộc sống của tôi như này, tôi có lối thoát nào cho bản thân ko? Con tôi còn ở trong


ngôi nhà đó, tôi phải vì con mà tiếp tục nhẫn nhịn hay tôi tự giải thoát cho mình đây?