Anh yêu, vậy là mình lấy nhau đã được gần chục năm rồi nhỉ, 2 đứa con trai là thứ đẹp đẽ nhất mà mình có được từ mối tình và cuộc hôn nhân này. Khi con còn nhỏ, em chỉ dành tình yêu cho con và không đoái hoài gì đến anh. Thú thực, em cảm thấy rất phiền hà mỗi lần anh gần em, và em còn có ý nghĩ mong anh phải lòng cô nào đó và để cho em yên. Nhưng rồi sau này em mới biết đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của người phụ nữ sau sinh. Rồi khi con lớn lên, em thấy mình cần anh hơn và em xác định được tình cảm của mình rằng em chỉ cần có anh mỗi khi em buồn phiền, đau khổ. Anh luôn miệng nói mình không phải là người biết nói những lời có cánh, em đâu cần điều đó. Những lúc như thế, em chỉ cần anh ôm em thật chặt là em đã có thể xua tan mọi buồn phiền. Nhưng có vẻ như chuyện buồn phiền của em lại gây phiền hà khó chịu cho anh thì phải. Càng ngày anh càng lạnh lùng và xa lánh em.


Em đi làm như bao người khác chứ có làm gì sai đâu, em vẫn có thể chăm sóc cho con chu đáo. Em biết mình còn rất yêu nhau và cần nhau, nhưng không hiểu rào cản giữa hai vợ chồng là gì mà giờ đây cứ mỗi lần định nói chuyện gì em lại e dè sợ sệt anh sẽ không hài lòng, không muốn nghe. Em thấy như mình càng ngày càng ngu đi, không suy nghĩ được gì nhiều một cách thông minh sáng suốt, không phân biệt được đâu là điều anh thích, anh muốn làm, anh muốn nghe. Anh càng ngày càng trở nên là một ẩn số đối với em.


Có lúc em từng nghĩ hay là mình chia tay, như vậy thì em, anh, 2 con, bố mẹ đều không ai hạnh phúc. Nhưng nếu sống như thế này thì em thấy thật tẻ nhạt và không có ý nghĩa. Ban ngày thì đi làm, tối đến thì anh ngồi trước vi tính rồi lại ôm chăn lên gác ngủ một mình. Em lo cho 2 con xong, có hôm nào mệt thì ngủ được, có hôm thì trằn chọc suốt đêm không hiểu mối quan hệ của mình đang là gì.:(


Em biết mình có nhiều điều không phù hợp và em đã cố gắng nhiều năm sửa đổi bản thân để phù hợp với anh. Nhưng càng sửa càng khác nhau thì phải, em phải làm sao đây. Em không muốn sống cảnh này nữa, nhưng nghĩ đến cảnh mình chia tay em cũng không thể chịu nổi.


Sự đau khổ về tinh thần, bế tắc trong cuộc sống vợ chồng thật khó giải quyết. Em chỉ muốn nổi loạn nhưng còn hai con, còn ông ngoại thì bệnh trọng, ông bà nội thì già yếu. Nhà như có sẵn 3 quả bom sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào. Em cảm thấy nghẹt thở với cuộc sống này quá. Nhưng chỉ có anh là người có thể mang lại sức sống mới cho em thôi. Liệu anh có hiểu được điều này không. Em rất muốn anh đọc được bài viết này một cách tình cờ như một câu chuyện của ai khác và hiểu cho em.


Yêu anh nhiều.