Thật là buồn khi tâm sự chuyện này ở đây.


Giờ tôi cảm thấy thật hận bản thân, tôi thật đáng trách, tôi rất yêu vợ tôi, con tôi.


Đầu năm 2007 tôi kết hôn, sau khi cả hai quyết định cưới, chúng tôi đã quan hệ và vợ tôi có bầu. Cả hai chúng tôi đều có lần đầu không thỏa mãn. Tôi đã làm vợ tôi đau và hãi việc tình dục.


Sau khi cưới, lúc đó vợ tôi đã có bầu khoảng 3 tháng, thời kỳ nghén. Đến tháng thứ 4, lúc đó có một cô bé 18 tuổi khêu khích tôi. Hay nói đúng hơn là tôi có điều kiện để tự thỏa mãn bản thân. Cái lần đầu tiên tôi phản bội vợ đấy, lúc đấy tôi đã nghĩ tới vợ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu dừng lại thì cũng không phải với cô bé kia và tôi cũng ham muốn quá. Tôi tự biện minh cho mình, việc tôi đang làm chỉ là một trò chơi thôi. Tôi không bao giờ phản bội vợ tôi cả. Một phút yếu lòng. Tôi đã phản bội vợ. Tôi trở về nhà với tâm trạng hối lỗi.


Nhưng nếu mọi chuyện dừng lại ở đó thì tốt quá. Ít ra tôi còn chút tính người. Mọi việc không như vậy. Mỗi khi cô bé kia online là dục vọng của tôi lại nỗi lên. Và lần thứ 2 đã diễn ra rất gần lần thứ nhất. Hai lần trót lọt, tôi dường như chấp nhận thực tế là kẻ phạm tội. Lần thứ hai tôi không còn có tâm trạng tội lỗi như lần đầu nữa. Sau lần thứ 2, tôi đang cố gắng ngừng lại, xóa nick chát và xóa số mobil phone. Nhưng thực tế trong đầu tôi vẫn có ham muốn, vẫn nghĩ và muốn quan hệ với cô bé non trẻ đó.


Và lần thứ 3 cũng xảy ra, khi đó cô bé đấy nhờ tôi in một số tài liệu. Tôi đã in mà mang đến chỗ hẹn. Dục vọng tôi lại nổi lên. Bảo cô ta lên xe đi vòng vòng, thực tế tôi đã thuyết phục và "ép" cô ta vào nhà nghỉ lần nữa. Khi vào nhà nghỉ tôi lại nhớ tới vợ tôi đang chờ tôi đến đón với cái bụng 7,8 tháng. Tôi đã dừng lại, trả phòng, trả cô bé đó về chỗ cũ và đi đón vợ. Lần này tôi đã quyết tâm dừng lại. Nhưng thực tế, trong đầu tôi, thỉnh thoảng vẫn có những ý nghĩ sẽ tiếp tục với cô bé đó. Và rồi lại đấu tranh tư tưởng và lại xóa bỏ ý nghĩ đó.


Khi con tôi chào đời, thỉnh thoảng ý nghĩ đó vẫn có trong tôi. Khi vợ tôi tra cứu message log của mobil của tôi trên web, và vợ tôi phát hiện ra những tin nhắn tôi mời mọc, rủ rê cô bé kia. Vợ tôi uất hận, tra hỏi tôi. Thực ra vợ tôi đã có cảm nhận tôi ngoại tình từ trước qua giác quan của người phụ nữ. Vợ tôi đã cảm thấy tôi có gì đó bất ổn. Đến khi vợ tôi cho tôi xem tờ giấy đã in lại những tin nhắn của tôi. Tôi đã nhận tội và khai tất cả.


Lúc này tôi mới cảm nhận được tâm trạng, được lỗi đau của vợ tôi khi bị tôi phản bội. Tất cả đều vợ tôi cần ở tôi là lòng chung thủy. Với tôi, việc lấy được vợ tôi là điều may mắn nhất đời. Tôi chả có gì cả, tôi không có tài, không có khả năng có được nguồn tài chính vững vàng, tôi không đẹp trai, giao tiếp không tốt. Tóm lại tôi chả có điểm gì cả. Nhưng vợ tôi lại chọn tôi mà không chọn những anh chàng khác hơn tôi về mọi mặt. Vì vợ tôi cảm thấy với tôi, vợ tôi là một người bình thường trở lên rất quan trọng. Và vợ tôi tin tôi sẽ chung thủy. Cái vợ tôi cần duy nhất ở người chồng là sự chung thủy. Và vợ tôi đã quyết định chúng tôi sẽ ly dị sau khi con chúng tôi được 1 tuổi. Khi đó pháp luật mới xét xử, trường hợp con dưới 1 tuổi không vụ việc nào được giải quyết.


Bây giờ, tôi thật sự thấy đau khổ, tôi cảm thấy mình không thể ngăn lại được. Vợ tôi không chấp nhận một người chồng như tôi, một người bố như tôi. Thực sự, chưa bao giờ tôi nghĩ tới, lường tới kết cục đau thương như thế này. Không bao giờ tôi nghĩ tới, tôi luôn coi việc tôi làm là một trò chơi, một việc giải quyết nhu cầu sinh lý. Việc vợ tôi bỏ tôi, mang con đi là quá lớn. Tôi sẽ không chịu được.


Tôi đã tìm đọc những vấn đề liên quan tới việc ngoại tình, vụ trộm. Đọc những tâm trạng của người vợ khi biết chồng ngoại tình. Càng đọc tôi càng thấm thía lỗi đau của vợ tôi và những gì vợ tôi phải chịu. Tôi chấp nhận quyết định của vợ tôi vì biết rằng đó là lối thoát cho vợ tôi. Nhưng trong lòng tôi đau lắm. Không có gì diễn tả được.


Sau khi chia tay vợ con tôi sẽ sống ra sao ? Khi con tôi 1 tuổi, có nhà trẻ nào nhận trông ? Cuộc sống của vợ tôi sẽ rất vất vả. Vợ tôi là người giàu nghị lực, vợ tôi sẽ không chấp nhận đồng tiền của tôi. Vợ tôi không cho tôi có quyền có trách nhiệm với con tôi. Vợ tôi cho rằng tôi không đủ tư cách. Vợ tôi còn xin tôi hãy lấy vợ khác và sống hạnh phúc, có con để bố mẹ tôi có cháu. Để tôi khỏi mang tiếng bất hiếu.


Còn tôi, tôi sẽ sống ra sao khi căn phòng đầy ắp những kỷ niệm của hai vợ chồng và con tôi. Vẫn cái giường đấy, cái tủ đấy, cái bàn đấy..., bao nhiêu hình ảnh hai mẹ con trong đầu tôi. Liệu tôi có thể sống, liệu tôi có thể lấy vợ khác để có con cho bố mẹ tôi. Không ! Tôi không thể, tôi muốn bỏ đi khỏi căn nhà này, tôi đi chỗ khác. Trong lòng tôi luôn có vợ tôi, có con tôi.


Đến khi nào con tôi trưởng thành, tôi sẽ tặng con tôi một công ty, nhà hàng hay ít ra là một cửa hàng mang tên con gái tôi. Tôi sẽ sống với một mục đích như vậy.


Liệu tôi có còn lối thoát nào khác không ? Khi 4 tháng nữa con tôi tròn 1 tuổi. Vợ tôi sẽ từ bỏ tôi !!