Các bạn ơi, mình đang bối rối quá không biết phải làm sao.


Nhà bố mẹ chồng mình có 2 người con, một là chồng mình và người anh trai. Bố mẹ chồng mình cho tiền anh trai vào sài gòn xây nhà rồi anh í lấy vợ trong đó. Ngoài Hà nội chỉ còn vợ chồng mình sống với bố mẹ. Trước khi mình có con thì mối quan hệ giữa mình và bố mẹ chồng luôn tốt đẹp. Rồi khi mình có con, vợ chồng mình thật sự không nghĩ nó lại phát sinh nhiều việc đến thế. Đầu tiên là việc bà mệt mỏi vì phải trông cháu tính chuyện chửi chúng mình là ko quan tâm đên bà rồi ko trông con cho nữa. Mình phải mang gửi con khi con mình mới được 10 tháng. Thật nực cười khi mà mình gửi con ngay cạnh nhà mà ông bà vẫn không hề cảm thấy gì. Có những ngày bà ngủ đến 2h chiều, chạy sang chơi với cháu xong một lúc lại chạy về nhà nằm ngủ tiếp. Ngay cả việc thình thoảng mình ngỏ í nhờ bà cho cháu ăn bột hộ mình bà cũng không làm được. Nhìn thấy trẻ con hàng xóm được bà nội chúng nó quan tâm mà mình thấy rất thèm. Thực sự mình cũng thấy bức xúc nhưng nghĩ thôi, có phải ai cũng trông được cháu đâu.


Mình đã cố quên đi những bức xúc để sống, vậy mà bố mẹ chồng cũng không để mình được yên. Mình về nhà bố mẹ đẻ ông bà cũng ý kiến, bảo rằng lấy chồng phải coi nhà chồng là chính, có về nhà bố mẹ đẻ thì 1 tháng về 1 lần là được rồi. Mình có nói rằng mình coi bố mẹ 2 nhà là như nhau, làm sao bắt mình không quan tâm đến bố mẹ đẻ được nhưng chẳng ăn thua. uh thì thôi mình lại chấp nhận nghe theo để cho nhà cửa được êm ấm.


nhưng hôm rồi bố mẹ chồng lại chửi chồng mình là chỉ biết nghe theo vợ, vì mỗi việc chồng mình về thăm ông ngoại mình bị ung thư sắp chết mà 3 năm rồi từ lúc mình về làm dâu chồng mình không đưa mình về thắp hương cho ông bà ngoai của chồng mình ở dưới quê. Mình xin nói thêm là họ hàng bên nhà ngoai của mẹ chồng mình đều đã rời khỏi quê lên thành phố sống hết, ở quê chẳng còn ai cả.


mình càng nghĩ càng thấy ức. UH thì mình chưa biết đến quê ngoại của mẹ chông mình là như thế nào nhưng ngay cả con dâu trưởng của bố mẹ mình cũng đã về quê đó bao giờ đâu. Giờ vợ chồng mình ở với ông bà thì chịu bao nhiêu điều tiếng trong khi 2 anh chị ở trong kia chẳng hề phải bận tâm điều gì về ông bà, thậm chí tết còn không ra ăn tết với ông bà. người ta vẫn nói rằng xa thương gần thường. mình thấy đúng thật.


sau bao nhiêu chuyện nhw thế mình chỉ mong chồng mình chuyển ra ngoài sống nhưng chồng không nghe vẫn bảo thôi cố chiều ông bà. Mình không biết phải làm sao nữa. Chẳng biết bố mẹ chồng còn hàng vợ chồng mình những gì nữa. Vẫn biết không thể bỏ được bố mẹ nhưng mình cũng nói với chông mình là vợ chồng mình có thể độc lập vì 2 vc đều đi làm, công việc ổn định. Còn đến khi ông bà già rồi mình cũng chẳng để ông bà phải sống một mình. Nhưng chồng vẫn không hề lay chuyển.


thực sự mình muốn rời khỏi nhà chồng ngay lập tức nhưng mình không muốn mất chồng. Mình không muốn con mình chịu cảnh bố mẹ chia ly. Nhưng cứ thế này chả biết mình chịu được bao lâu nữa. Các bạn ơi, cho mình lời khuyên với. Mình bế tắc quá rồi