Chào mọi người ạ. 


Mình vừa sinh con hơn 1 tháng thôi. Nhưng nhiều biến cố đến với mình quá ạ. 


Trong thời gian mang thai. Chồng mình cũng có chăm sóc. Cho mình khám thai và đi sinh trong điều kiện tốt nhất. 


Nhưng sau khi sinh bé xong thì chồng mình lại tỏ vẻ khó chịu vì mình ở cử nhà mẹ đẻ. Để mẹ chồng phải chạy từ nhà xa xôi qua thăm bé cực mẹ chồng. 

Rồi mình làm khai sinh và nhập khẩu cho bé ở nhà mẹ mình để ở thành phố sẽ tốt cho con học hành hơn vì nhà chồng ở quê. 


Thì cả chồng và mẹ chồng chửi mình là. Đã bỏ tiền bỏ vàng cưới dâu mà bên mình cứ thích thâu tóm về bên mình hết. 

Vợ chồng mình thuê chung cư ra riêng đc gần 1 năm nay rồi. Nhưng khi xảy ra mâu thuẫn. Thì 2 mẹ đã thống nhất trả chung cư tạm thời mình ở nhà mẹ 1 tgian cho bé cứng cáp. Mẹ mình thì nói ra ý định là do mình ở nhà bên mẹ. Chồng ở chung cư 1 mình buồn ko ai lo rồi suy nghĩ thêm. Nên để chồng mình về nhà mẹ chồng ở đi. Trả chung cư tiết kiệm được tiền thuê nhà. Khi con cứng cáp rồi thuê căn khác. 


Nhưng bên gia đình chồng lại lấy cái cớ trả chung cư đó. Để ngay ngày đầy tháng con mình. 2 mẹ con bên đó qua. Đưa ra quyết định bắt ép 2 mẹ con mình phải về bên nhà sống chung với mẹ chồng. Không cho ra riêng nữa. 


Dù biết chắc mình không hề muốn. Vì trước khi cưới. Đã cãi nhau và định huỷ cưới vì bắt mình sống chung. Sau khi giải quyết. Chấp nhận cho ra riêng rồi mình mới cứoi. 


Giờ tự nhiên có em bé xong. Lại trở ra bắt mình về đó. Bắt mình đưa ra quyết định như kiểu hoặc bỏ chồng hoặc phải về đó ở. 


Chồng mình thừa biết mình chắc chắc ko về đó. Nhưng vẫn nghe theo mẹ chồng ép mình. Mình vừa sinh xong. Cơn trầm cảm. Động kinh lên la hét run rẩy cả người. Ngay khi nghe 2 mẹ con đó quyết định như vậy. 


Nhưng chồng mình thấy vợ như vậy. Dù vợ mới sinh. Nhưng vẫn mặc nhiên kéo mẹ chồng đi về ra khỏi nhà mình. Không cần biết mình sống chết ra sao lúc đó. 


Gia đình mình thấy vậy. Giận quá. Bảo 2mẹ con đó đừng bao giờ qua nhà mình nữa. 


Mình nói thêm là suốt 1 tháng hơn từ khi mình sinh bé. Chồng mình vì cay cú vụ ở cử và nhập khẩu bé. Nên không quan tâm gì đến mình. Ghé nhà thăm bé 30p r về xem mình như người vô hình vậy. 


Mình gần như bị trầm cảm vì bị đối xử như vậy. 


Rồi từ sau cái hôm đưa ra quyết định đó. Sau cái hôm gđ mình bảo 2 mẹ con đó đừng qua nữa. Thì chồng mình im lặng suốt 1 tháng nay luôn. 


Không 1 lời hỏi thăm con. Mình nghĩ như vầy. Dù có ghét vợ ghét gđ vợ đến đâu. Thì là đàn ông có trách nhiệm thì con mình làm sao bỏ được đúng không ạ. Nhưng tại sao chồng mình. Người chỉ biết nghe theo mẹ. Lại có thái độ như vậy. Không hỏi han. Không chu cấp. Chỉ im lặng. 


Có phải muốn vứt bỏ hết cả đứa bé mới hơn 1 tháng con của mình luôn không ạ?

Và mình có nên hạ mình níu kéo mối quan hệ này vì em bé không ạ. Mình vẫn thương chồng nhưng sau những chuyện xảy ra mình thật cũng không dám đối mặt với gia đình bên chồng nữa. Mình thấy sợ và cũng không nghĩ cuộc sống mình sẽ hạnh phúc. Chỉ hơn 1 năm cưới nhau thôi nhưng tháng nào vợ chồng cũng cãi nhau lớn cũng chỉ vì gia đình chồng. Và chồng không hề nghĩ cho gđ nhỏ của riêng mình mà chỉ nghĩ cho gia đình ba mẹ chồng. Lo nghĩ cho em gái chồng. Bây giờ có em bé rồi. Mà cứ lúc nào cũng nghe mẹ chồng. Lúc nào cũng bảo phải là người nuôi cả nhà bên đó như vậy thì mẹ con mình bỏ đi đâu. (Mình cũng có việc làm. Lương ở mức khá thôi. Không thấp không cao. Nhưng mình không hề sống phụ thuộc vào chồng nuôi ạ. Tiền lương của mình trước giờ dùng để sinh hoạt chi tiêu cho 2 vợ chồng. Còn lương của chồng thì mình để 1 tài khoản riêng. Để để dành. Nhưng tháng nào chồng cũng bắt mình rút tài khoản để dành đó ra gần chục triệu để đóng tiền học cho em chồng. Lo cho mẹ chồng. Vậy mà khi mâu thuẫn lên thì mẹ chồng nhắn cho mẹ mình bảo mình bòn rút tiền của chồng mình đem về nuôi gia đình bên mình ạ. Vì bà thấy chồng mình đưa hết lương cho mình giữ. Trong khi từ khi cưới. Mình chả lo chả mua đc cái gì cho mẹ mình)