Chắc đọc tiêu đề các mẹ bảo em điên, sướng mà kô biết thân biết phận. Ngược đời thật, chồng em cực kỳ chăm con, còn với vợ thì:


- Từ hồi lấy nhau đến giờ ko ngủ chung giường bao h. Buồn đến nỗi là chui vào giường vợ khi có nhu cầu xxx, xong rồi là đi ra ngủ riêng.


- Ko bao giờ tặng quà gì cho vợ vào bất kể ngày gì. Trong khi đó, sinh nhật chồng, nô en thậm chí 20/10 nhận quà vợ tặng .


- Coi vợ ốm là 1 cái tội. Thậm chí ko thèm hỏi thăm


- Chỉ có duy nhất vợ là gọi điện hỏi thăm chồng, không bao giờ có chiều ngược lại


- Từ hồi yêu nhau lạ nước lạ cái đến giờ, mỗi lần về quê chồng là nằm dài, hoặc rượu chè chém gió, ko được câu hỏi thăm vợ ( thường là đang cắm mặt dưới bếp) chứ đừng nói là giúp.


- Ko bao giờ nói chuyện tử tế với vợ, thường là cau có, gắt gỏng.


- Trước mặt gia đình nhà chồng,bảo thằng em chồng là chọn vợ cẩn thận, rút kinh nghiệm từ anh. Nào là ngày xưa bị lừa. Nào là ngày xưa ngu dại. Em thề với các mẹ là ko hề có chuyện đó, thậm chí hồi yêu nhau em đòi bỏ nhiều lần nhưng lần nào cũng là hắn níu kéo


- Trước mặt vợ bảo là ngày xưa nếu ko trót nhỡ xxx , ko biết sở khanh nên giờ mới khổ ntn.


- Trước mặt con đánh vợ, xong rồi... ra xin lỗi thằng con.


- Về quê vợ nằm gác chân xem tivi, mặc kệ bố mẹ vợ lăn vào bếp. Thậm chí còn sai bảo, nặng nhẹ với cả mấy đứa cháu con chị ruột em.


- Con em bị bệnh, đưa con về quê nội hàng tháng trời. Ngày nào anh ấy cũng đi về hàng chục km về quê. Ko nghĩ đến cảm giác vợ xa con ntn? Còn chắc chắn cảm giác xa vợ là bt.


- Tết nhất em biếu tiền ông bà nội. Còn anh ấy thì bảo là quên ko biếu tiền ông bà ngoại.


- Tiền lương hàng tháng anh ấy giữ tiêu riêng. SH gia đình thiếu thừa thì em tự xoay sở, thậm chí đi vay. Đến tháng anh ấy lĩnh lương bảo anh ấy trả thì anh ấy chì chiết là tiêu hoang... đến nỗi em phải ghi rõ là chi tiêu những gì. Trong khi lương em anh ấy rút từ ví ra hàng triệu đồng em cũng chưa bao giờ kêu ca gì. Trước mặt MC anh ấy bảo nhà 1 người phá nên phải làm thế. MC em cũng phải bảo là thằng này kiệt từ bé.


.... Như thế này các mẹ bảo em phải làm sao ạ.Đấy là đối với vợ, còn với con thì việc gì cũng phải nhất nhất theo ý anh ấy. Con đi đâu, mặc gì, chơi gì, khám bệnh gì, uống thuốc gì đều theo ý anh ấy hết. Em mua đồ cho con phải hỏi ý kiến anh ấy, ko thì nhất định ko cho con dùng. Nhiều khi vợ mắng con anh ấy đứng bên cạnh làu bàu với vợ luôn. Còn đánh con thì khỏi phải nghĩ đi, có khi còn chửi cả vợ nữa chứ.


E cho con ăn thì anh ấy đứng ngoài chỉ đạo, sao ko cho ăn cái này, sao ko cho con ăn cái kia... đến phát điên luôn. Bảo anh ấy cho ăn thì ko làm nổi.


....


Thế này có nghĩa là gì vậy, em chịu đựng đã 4 năm ntn rồi. Giờ em có cảm giác giống như tình trạng khó khăn DN làm đủ mọi cách để sa thải nv. Ở nhà em thì chồng em đang bắt em phải tự xin thôi chức vợ hay sao í. Nếu ko thích thì cứ thẳng thắn đưa ra yêu cầu li dị, em chấp nhận ngay. Nhưng chồng em lại chơi cái trò trước mặt mọi người thì vẫn bt, sau lưng thì tra tấn em như thế....


Cho đến hôm nay thì em thực sự ko thể chịu nổi. Em ốm 2 tuần nay ko về quê thăm con được, chồng em ko hỏi thăm 1 câu, ko qua nhà xem vợ ntn, đã vậy còn chửi em qua đt là " người *** gì mà như người giả, năm nào trời lạnh cũng ốm". Thế thì cả phòng em bị ốm đều là người giả cả à? Xong còn nt ý là " em muốn gì,thế nào là tiện cho em, em muốn gì nữa..." Kể ra trời ko mưa, em ko bị cận thì có ốm em cũng cố gắng đi xe máy mấy chục km về thăm con, em cũng nhớ con em đến phát điên... nhưng mà......