Sắp sinh rồi.


Lại nghĩ đến cái cảnh mùa đông rét mướt, hai mẹ con ôm nhau nằm dưới tầng 1, dải cái đệm nhỏ xuống đất. Mỗi lần có ai ra vào mở cửa, gió lùa buốt tận tim gan. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.


5 năm trước sinh con gái, chịu cái cảnh này. Cứ an ủi rằng thôi sau này sẽ khác.


Giờ hơn 5 năm rồi, chuẩn bị đón con trai thứ 2, không nghĩ rằng cảnh này có thể lặp lại với mình. Nhiều đêm ngủ ứa nước mắt.


Nhà chỉ có một cái nhà vệ sinh ở tầng 1, tầng 2 không có, cầu thang thì dốc ngược. Mẹ đẻ bảo thôi con nằm dưới tầng 1 còn tiện đi lại vệ sinh, rồi thì tắm rửa cho cháu nữa. Nằm dưới được 4 tháng, đến khi đi làm con cứng cáp, thì chuyển lên tầng 2, mỗi lần bế con xuống đi tắm rửa, cứ nghĩ tới cái cầu thang dốc ngược, run cầm cập. Bảo chồng nghĩ cách làm thêm cái nhà vệ sinh trên tầng 2. Chồng bảo thôi em, bây giờ mà làm khó lắm, đợi vài năm nữa có tiền làm thêm vài tầng rồi cải tạo luôn thể.


Được cái, vợ bàn bất cứ gì chồng cũng bàn lùi. Bảo làm cái tủ bếp, cũng bảo thôi để khi nào làm nhà rồi thì làm một thể, anh định thế này thế kia, bây giờ có làm nó cũng không có quy hoạch tổng thể, xấu xí lắm. .


Bảo hàng trăm lần là làm thêm cái cửa sắt cho an toàn, nhà có mỗi cái cửa gỗ cũ lại đi làm đóng cửa suốt ngày, 2 cái khoá nhỏ xíu cũ gỉ bao năm vẫn nguyên thế (vì ông nội không cho phép thay khoá, ông thích thỉnh thoảng lên chơi không báo trước). Chồng lại bảo thôi bây giờ mà làm đục đẽo khó lắm em ạ, nhà mình có tiền bạc gì để ở nhà đâu mà sợ thế này thế khác. Nói mãi lại thành cãi nhau, vợ chán chả buồn nhắc lại nữa, nhiều khi bảo: Thôi, đợi xảy ra chuyện rồi mới có bài học.


6 năm cưới nhau, có cái sổ đỏ mãi chả làm được. Không có tiền làm thì đã đành. Đằng này chỉ là cái tính vô tâm hời hợt của chồng, thành ra vợ đâm chán. Cứ nộp hồ sơ để đấy, mãi chả đả động gì, chồng bảo: Việc của chúng nó là phải tự làm sổ đỏ cho mình, việc gì phải nhờ vả lạy lục đứa nào. Thế nên cứ chờ mãi chờ mãi. Hộ khẩu con vẫn phải để ở quê, con lớn đi học đến nơi rồi, thôi coi như mẹ bỏ tiền thêm cho con học trái tuyến, dù mình ở đây cả chục năm rồi. Muốn xây thêm vài tầng cho đỡ chật chội và tiện sinh hoạt cũng đành chịu, vì không xin được giấy phép xây dựng. Vợ bảo mẹ đẻ: Nói thật, con mong cái chỗ này nó giải toả thật đi, trắng tay không còn gì nữa may ra mới thay đổi được tính nết. Con về nhà mẹ con ở, con cũng chán lắm rồi. Người ta vất vả làm mọi việc cho vợ con được đầy đủ sung sướng, còn mình thì chỉ toàn nhìn xuống, toàn bàn lùi, lúc nào cũng hài lòng mình như thế này là tốt lắm rồi, bao nhiêu người phải đi thuê nhà, lương không đủ ăn. Vợ chỉ thắc mắc sao không một lần chồng nhìn lên hay nhìn xung quanh bạn bè cùng tuổi mình xem người ta tiến bộ đến đâu rồi, người ta đang sống ra sao. Mẹ thấy ai làm cơ quan nhà nước 10 năm mà vẫn đứng im một chỗ chưa. Lúc nào cũng sợ mệt mỏi, sợ bon chen, sợ trọng trách nặng nề nếu lên vị trí cao hơn, cho rằng mấy vị trí đấy toàn là con ông cháu cha thôi, toàn đứa dốt nát. Lương tháng của chồng 5 năm nay hình như vẫn thế hoặc ít đi (thôi thì do tình hình kinh tế khó khăn chung), tính chồng lại chả thích bon chen nên chưa bao giờ làm thêm được một đồng nào gọi lại thu nhập ngoài lương như người ta vẫn nói. Nhưng được cái chồng luôn hài lòng về mức lương mình đang có, vì đầy đứa 2 vợ chồng 5-6 triệu tiền lương thôi người ta vẫn sống tốt kia kìa.


Vợ bụng chửa vượt mặt vẫn đi làm, rồi thì chợ búa- cơm nước- con cái. Sáng bảo bố đưa con đi học thì kêu công ty anh xa hơn, vội lắm, đi muộn tý bào vệ người ta toàn nói cho mấy lần rồi ngượng lắm. Vợ bảo: Sáng dậy anh có mỗi ăn sáng rồi đi làm, sớm hay muộn do mình sắp xếp, mỗi thế mà khó khăn vậy sao. Nhưng rồi cũng cố gắng dậy sớm được, nhưng là để đi đánh cầu lông với các bác. Đánh cầu lông có thể về muộn tý, chứ tuyệt nhiên không thể dành thêm 2 phút đưa con đến lớp được dù lớp con ngay gần nhà và trên đường đi. Vợ bụng nặng nhờ sáng dắt họ cái xe máy thôi, chắc tính ra từ ngày vợ bầu đến giờ số lần cũng không quá 5 đầu ngón tay.


Được cái chồng nhiệt tình nên ai cũng khen tốt. Vợ ốm chưa bao giờ nấu được cho bát cháo hay nghỉ ở nhà 1 buổi chăm vợ, nhưng bạn bè đồng nghiệp ốm là phải thăm hết, kể cả bố mẹ vợ con họ. Anh họ mà cưới là phải xin nghỉ làm đi hết từ đám dạm ngõ cho đến đám hỏi rồi đám cưới. Đấy là vẫn luôn miệng bảo bên anh nó nhiều việc lắm, xin nghỉ khó lắm, tối nào chúng nó cũng phải làm đến 9h -10h. Anh vợ con rồi nên về 7-8h là sớm hơn rồi đấy. Mặc dù từ ngày vợ bầu đứa thứ 2 vẫn bảo thôi cố gắng về sơm tý còn tắm gội cho con, vợ bây giờ bụng to cúi xuống khó lắm. Nhưng 10 bữa thì vợ phải tắm cho con đên cả mười. Số lần bố tắm chắc cũng đếm được trên đầu ngón tay. Vợ bầu cũng chả biết đến tuần bao nhiêu rồi, có mệt không, thèm ăn cái gì. Thích đi khám thì tự sắp xếp mà đi, cần cái gì thì tự lo lấy hết.


Thành ra vợ lúc nào cũng lủi thủi một mình không khác gì single mum là bao. Thì không lủi thủi sao được khi sáng hơn 5h chồng đã dậy đi đánh cầu lông, lúc về thì vợ chuẩn bị đi làm rồi, nhìn mặt nhau chắc không đầy 5 phút. Tối chồng hay về muộn nên bảo thôi 2 mẹ con ăn trước. ừ thì ăn trước. Vợ bầu mệt nên tối lên giường nằm sớm, chồng về có khi vợ ngủ rồi. May là sáng còn nhìn mặt nhau 5 phút, chứ không khéo quên mất mặt chồng. Vì thứ 7 chủ nhật thì chồng vẫn hay phải đi làm, nếu không đi làm thì cũng lại có việc này khác phải đi. Hoặc bình thường cũng chỉ gọi cho vợ khi có việc gì cần thông báo: Anh hôm nay về muộn đi liên hoan, tối có anh A, B, C đến ăn tối nhớ đi chợ mua thêm đồ ăn, tối nay có đi thăm nhà XYZ không,....


Lên web đọc toàn thấy các mẹ kêu chán chồng. Chồng mình không cờ bạc, không rượu chè, không cả thuốc lá, không bồ bịch gái gú, chưa bao giờ mắng chửi vợ con. Lại đam mê thể thao, sống tốt anh em bạn bè ai cũng quý, ngẫm nghĩ lại mình vẫn may mắn thật!