Chào các bạn,



Mình kể sơ về gia đình chồng mình và mong mọi người tư vấn giúp.



Hiện tại mình đã lấy chồng được hơn 01 năm. chuẩn bị sinh em bé đầu lòng. Gia đình chồng mình ở Sài Gòn nhà có 3 anh em trai. Đứa em kế chồng mình đã ra ở riêng từ 2 năm nay, nay đã có vợ và không ở chung với gia đình. Cũng không phụ giúp gì cho ba mẹ chồng. Đứa nhỏ nhất còn đi học lớp 10. Mẹ chồng tầm 50 tuổi, ba chồng tầm 60 tuổi nhưng ở nhà không, không có việc làm cũng không có thu nhập.



Trước khi cưới mình về, ba mẹ chồng vốn có một ít tiền bỏ ngân hàng, 4- 5 năm nay không có thu nhập gì cứ rút ra chi tiêu giờ cũng khôngn gì. Chi tiêu trong gia đình trước kia là do một mình chồng mình lo một phần. Giờ có gia đình thì hai đứa mình lo tất tần tật mọi thứ trong gia đình. Nếu chỉ lo chi tiêu trong gia đình thì mình cũng không có ý kiến gì, nhưng ba mẹ chồng còn trẻ, khỏe. Nhưng lại không có muốn làm việc phu giúp cho con cái. Thêm vào đó còn một đứa em đang đi học nhưng lại để gánh nặng đó cho chồng minh lo. Từ tiền ăn uống sinh hoạt trong gia đình cho đến chi tiêu, học hanh, sách vở, học thêm........... cho đến ty tỷ các thứ tiền như đám cưới, đám ma, đám giỗ............... đều do vợ chồng mình chi ra. Thậm chí, Tết đến ngoài việc lo chi tiêu quà cáp trong gia đình, ngoài tiền lì xì cho ba mẹ chồng, tụi mình còn phải cho thêm ông bà tiền để ông bài đi li xì cho con cháu khác. Các bạn cũng hiều là không ai làm ra thu nhập gì thì đến một chi tiêu nào trong gia đình cũng phải do tụi mình bỏ ra.




Thật sự ba mẹ chồng mình còn rất khỏe mà suốt ngày chỉ ở nhà đi ra đi vô, nằm thượt xem TV, mình thấy rất khó chịu. Nghĩ lại ba mẹ mình ở Đà Lạt đã gần 70 tuổi rồi mà vẫn lao động. Chả bao giờ nhờ vả gì con cái, còn giúp đỡ thêm. Còn ba mẹ chồng trẻ khỏe mà như vậy thật sự mình khó chịu và bực mình. Mình bàn với chồng là gợi ý cho ba đi làm, để có thêm thu nhập cho bản thân ông ấy chi tiêu. Còn chi tiêu chính trong gia đình vẫn do vợ chồng minh lo. Nhưng lần lữa mãi chả thấy đi làm, chỉ thấy suốt ngày ra ra vào vào.



Mẹ chồng của mình thì ỏ nhà nội trợ. Tuy nhiên, mình chưa thấy ai nội trợ kém như bà. Bà lại hay xét nét, nhỏ nhen, thuộc kiểu người ích kỷ, không biết giao tiếp nên không được lòng gia đình bên nội và hàng xóm láng giềng.



Trong lúc mình có thai được 4 tháng, công ty gặp vấn đền nên mình nghĩ việc ở công ty làm việc tự do ở nhà. Tuy nhiên vẫn có thu nhập hơn 10 tr/ tháng. Mẹ chồng mình bắt đầu hạnh họe vói con dâu, than vãn sao mình không giúp công việc nhà, nội trợ cơm nước. Trong khi đó chỉ có một ngày nấu 1 bữa cơm (chiều hâm lại ăn không phải nấu) và còn kỹ tính, xét nét đủ thứ chuyện. Mình nghĩ đơn giản mình làm việc, mẹ chồng cơm nước thì có sao đâu. Ăn xong mình vẫn dọp dẹp, rửa chén bát. Không phải mình lười biếng không làm mà là mỗi người làm một việc, phụ giúp nhau. Lúc mình có thai, cả mẹ chồng và nhà không ai hề hỏi thăm gì. Cũng chẳng chăm lo gì. Mẹ chồng thì cực kỳ đoảng và hời hợt, vô tâm (mặc dù bà lấy chồng và ở nhà nội trợ đã hơn 20 năm nay). Khi mình mang thai, bà ko biết các thực phẩm tốt cho thai nhị mà toàn mua những thứ như đu đủ xanh, măng, khổ qua....... và nấu ăn thì cực kỳ tệ, không hề có một chút giá trị dinh dưỡng gì cho thai nhi. Mình và mẹ chồng cũng có nhiều bất đồng, dàn dần mình không thích gặp mặt hay giao tiếp gì với bà. Mình chọn cách sống mặc kệ, không liên quan, không đụng cham đến bà cố gắng không suy nghĩ đến những bất đồng với bà vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi.




Đứa em chồng học lớp 10 thì chỉ biết ăn và ngủ, đua đòi. Mẹ chồng cơm bưng nước rót phục vụ từ A-Z. Đi học về thay đồ ra có người giặt giũ, cơm nước có người nầu sẵn cho ăn. Giờ đua đòi mua xe máy đi học, mặc dù chồng mình đã mua cho nó chiếc xe đạp đi học rồi.



Thật sự mình rất khó chịu với cái gia đình này. Mình không dám nói lên những từ như" ăm bám, ăn hại " nhưng thất sự thấy rất bực mình. Mình hoang mang không biết vì mình quá ích kỷ nên mới nghỉ như vậy?



May mắn là chồng mình rất thương mình, và mình cũng thương chồng, vì anh ấy phải cáng đáng cả cái gia đình như thế. Anh cũng rất thương mình và chăm lo cho hai mẹ con. Với hoàn cảnh gia đình chồng như vậy, dù có thương anh bao nhiêu mình cũng không thể nào chấp nhận được.



Mình có kế hoạc sinh con xong ra ở riêng. Mặc dù nhà mình ai cũng bảo không nên làm vậy vì mẹ chồng ở nhà không, nên để con cho bà giữ. Nhưng xem cách sống, ăn uống, sinh hoạt và đối nhân xử thế của bà. Mình nghĩ là sau này hai mẹ con sẽ còn nhiều bất đồng và cái chính là mình không muốn ở trong nhà đó để suốt ngảy thấy cảnh hai người đi ra đi vào, không có việc gì làm, rất là ức chế.



Và không hiểu sao mình lại có suy nghĩ không muốn ba mẹ chồng chăm sóc con mình, mình thấy không yên tam và cũng không muốn như vậy? Mong các bạn cho mình lới khuyên trong giai đoạn này nhé? cám ơn mọi người!