Tôi viết chuyện này của tôi ra đây không phải để khoe khoang, cũng không phải để thanh minh cho hành động của mình, mà viết để cảm thấy được chia sẻ, được mọi ng chửi mắng, để tôi được tỉnh ngộ nếu không chắc cuộc sống của tôi sẽ sớm thành bi kịch do chính tôi tạo ra


Câu chuyện của tôi bắt đầu cách đây 4 năm, khi tôi gặp H, H là trợ lý thời vụ của tôi, có việc tôi gọi H đi làm, ko có việc H lại lang thang ở nhà bóng bánh, lô đề, chơi cờ bạc. Vì công việc phải đi nhiều nên lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, H yêu tôi và chúng tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, cùng làm, cùng đi chơi và có một số đám bạn nhậu. Tôi là người khá ham vui, uống rượu cũng được, hát hò cũng tốt và nhiệt tình với bạn bè nên tôi rất hay đi chơi và uống rượu đến say xỉn mới về. Những lúc đấy H luôn bên cạnh tôi, chăm sóc và đưa tôi về đến nhà an toàn. Rồi mẹ tôi biết chuyện chúng tôi yêu nhau, bà ngăn cản điều đấy và tiết lộ 1 sự thật mà bà giấu diếm bấy lâu nay: chị ruột của H ngày xưa đã 1 thời là bồ nhí của bố tôi, chị ta đã từng đành hanh ghen ngược với mẹ tôi và đòi đẻ cho bố tôi 1 đứa con. Mẹ tôi nhiều lần chết đi sống lại vì bị sốc, nhưng vì nghĩ cho chúng tôi nên bà bỏ qua cho bố tôi khi ông ý bỏ chị kia về với gia đình. Gia đình tôi cũng khá có tiếng tăm trong giới làm cùng, nên chuyện của bố tôi và chị của H sớm thành đề tai bàn tán và là chủ để cho mọi ng chế nhạo gia đình tôi. Sau bao nhiêu năm, mọi chuyện cũng dần được quên lãng, đến bây giờ, tôi lại yêu H, và những người độc mồm đã đồn đến tai mẹ tôi là chính chị của H đã xúi H tán tỉnh tôi để phá hoại gia đình tôi, để trả thù. Tôi nghe như chết lặng, mẹ tôi khuyên bảo tôi nên rời xa H, vì bà sẽ ko thể chịu nổi sự đả kích thêm 1 lần nữa, bà sẽ nhục nhã mà chết. Bên cạnh đấy H ko có công ăn việc làm ổn định, cứ lông bông bóng bánh, lô đề, sau sẽ khổ cho tôi. Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng thì tôi cũng đồng ý vì mẹ, vì gia đình mà chia tay với H, tôi bỏ đi du học để quên đi mối tình này.


Sau 1 năm trở về, gặp lại H và những người bạn cũ trong nhóm, tôi lại đi nhậu với họ và những cơn say đã đem chúng tôi về lại với nhau. Trong 1 lần say, tôi đã nói hết sự thật cho H biết, về nguyên nhân tôi bỏ đi và sự thật về chị ruột của H đã là bồ nhí của ba tôi, đã gây ra cho mẹ tôi những chuyện gì. H cũng chết lặng như tôi, rồi nói rằng chấp nhận chia tay, vì H hiểu được sự hi sinh của người mẹ như thế nào. Chúng tôi chia tay trong yên bình và nhẹ nhàng nhất, nhưng trong lòng cả 2 vẫn còn yêu nhau nhiều lắm.


Lo sợ con gái quá tuổi, rồi cứ dùng dằng qua lại với H sẽ ko dứt được, mẹ tôi nhờ mai mối cho tôi 1 đám. Tôi gặp N, người chồng bây giờ của tôi. Anh là 1 người hiền lành, tốt bụng, biết thông cảm và hiểu cho công việc đi sớm về khuya của tôi. Sau khoảng nửa năm giới thiệu, làm quen, qua lại, tôi nhận lời cưới N trong sự thở phào nhẹ nhõm của mẹ tôi. Chồng tôi là 1 người khá trầm tính, yêu thương vợ hết mực, chiều tôi và chịu đựng được cái tính ham vui, ham nhậu của tôi. Lấy chồng xong, tôi vẫn đi nhậu với đám bạn (trong đấy có H) và hay về nhà muộn trong tình trang say bét nhè. Những lúc đấy chồng tôi thường ko nói gì, chỉ im lặng chăm sóc tôi say. Những lúc tỉnh rượu, thấy chồng như thế tôi rất thương, và tự nhủ mình sẽ biết kiềm chế hơn, ko la cà nhậu nhẹt nữa để chồng yên tâm


Nhưng cái tính ham vui và đám bạn nhậu của tôi hay tụ tập liên hoan, tôi lại bỏ chồng ở nhà đi nhậu nhẹt với đám đấy, những lúc thế tôi đi cùng H và chúng tôi vẫn như chưa từng chia tay bao giờ. Có 1 vài lần uống say, tôi đã nói dối chồng đi công tác 2 ngày để được ở cùng với H. Lúc đấy trong cơn say men và say tình, tôi chả còn nghĩ được gì nhiều ngoài việc có H bên cạnh. Để đến khi đi về nhà, lại cảm thấy ân hận với chồng


Cuộc sống lằng nhằng đấy diễn ra trong sự 2 mặt của tôi được gần 1 năm thì H lấy vợ. H nói rằng cuộc sống của H bây giờ coi như bỏ, lấy vợ cho mẹ vui, cho mẹ có cháu bế. Và H chứng tỏ sự chán chường vợ bằng cách vẫn tiếp tục đi nhậu với chúng tôi, và không bao giờ mang vợ đi cùng. Tôi tưởng rằng H và tôi đều yên bề gia thất thì có thể thoải mái đến với nhau, sống cuộc sống ngoài chồng ngoài vợ, miễn là ko ảnh hưởng gì đến cuộc sống riêng của 2 người. Nhưng tôi sớm cảm thấy H có vẻ xa lánh tôi dần, những lần gần gũi nhau rất ít, những lúc say dù sớm hay muộn H cũng đưa tôi về nhà chứ không đi lang thang như trước nữa. Tôi không thể hiểu dược cái thái độ đấy là có ý gì, những lúc say lên tôi lại như con thú cuống loạn, gào hét, tra hỏi tại sao H lại hờ hững với tôi như thế. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và vùi đầu vào khói thuốc của H.


Chuyện chắc sẽ có hồi kết nếu H cứ tiếp tục như thế với tôi, nhưng tôi lại vướng vào 1 rắc rối khác. Hôm đấy tôi nói dối chồng đi công tác 2 ngày, nhưng thực sự là tôi đi biển với đám bạn và H. Tối hôm đấy vì không phải lo lắng về nhà, ko phải đối mặt với chồng nên tôi uống khá thoải mái và hết mình. Đến khi say mèm, nhìn sự hờ hững của H tôi cảm thấy không thể chịu nổi, tôi đập phá, khóc lóc, không nghe lời khuyên của ai. Mãi đến đêm muộn mọi ng mới khuyên được tôi đi về. H về trước và vào phòng ngủ luôn, tôi chán nản lang thang ra biển. Đi cùng tôi là L - 1 đứa em trong nhóm- cũng là người chứng kiến chuyện tình của chúng tôi từ đầu đến cuối. L khuyên bảo tôi nhiều, khuyên tôi đừng nên cố chấp nữa, hãy từ bỏ tình cảm với H để giữ gìn cuộc sống hôn nhân của mình. L và mọi người đều thấy được chồng tôi là 1 người rất tốt, tôi ko nên cứ chìm đắm vào mối tình không lối thoát này để rồi sau lại ân hận. Tôi đã khóc rất nhiều, thất vọng rất nhiều, và tôi đã ngả vào vòng tay của L. Đêm đấy tôi đã làm tình với L trong trạng thái lơ mơ, ko có cảm xúc, không có tình yêu, chỉ đơn thuần là bản năng, nhưng tôi cảm thấy thỏa mãn. L làm tình rất giỏi, cả H và chồng tôi đều không khỏe được như L, lý trí của tôi đã ko còn kiểm soát được bản năng dục vọng nữa. Đến gần sáng thì L rời khỏi phòng, sang bên phòng H ngủ để tránh cho mọi người nghi ngờ. Sáng hôm sau khi gặp măt mọi người, L và tôi không hề nhắc gì đến chuyện đêm qua, như chưa từng tồn tại bất cứ điều gì. Chúng tôi lên xe về lại thành phố, suốt cả đoạn đường đi, trong đầu tôi cứ lởn vởn hình bóng của L, tôi cũng không biết đấy là thứ cảm xúc gì, nhưng chắc chắn không phải là yêu, tôi không yêu L và L cũng không yêu tôi.


Về đến nhà, thấy chồng mừng rỡ ra đón, hỏi han vợ đi công tác xa về có mệt không, tôi lại thấy áy náy và có lỗi với chồng. Tôi biết tôi là 1 con đàn bà không ra gì, tôi buông thả cảm xúc, buông thả bản thân và cố chấp không chịu từ bỏ những điều đã qua. Bây giờ tôi tự làm cho mình mắc kẹt trong nhiều mối quan hệ không lối thoát. 1 người chồng yêu thương hết mực, một H tôi yêu hết mực và 1 L làm tôi thỏa mãn hết mực. Tôi tự cảm thấy mình khốn nạn, nhưng tôi lại ko thể dứt ra được...