vc tôi cưới nhau 5n, nhưng có lẽ chưa bg tôi biết cảm giác thế nào là sung sướng trog chuyện ấy.


Biết bắt đầu từ đâu nhỉ!


Vc tôi còn rất trẻ, bản thân tôi là người có tính cổ hủ, lạc hậu. Khi cưới, lần đầu của tôi k có dấu trinh, tôi tự thấy shock, chồng tôi có lẽ tin tưởng hay thoáng nhưng k bao giờ thắc mắc chuyện ấy. Nhưng ngay từ lần đầu, tôi bị đau đến mức khiếp sợ luôn chuyện ấy, tôi luôn tìm mọi cớ để trốn tránh nhiệm vụ, và nếu có cũng chỉ là nhiệm vụ


sau hơn 3n chúng tôi mới có con, có lẽ vì tôi luôn trốn tránh


Và cũng vì lý do ấy mà tình cảm vc tôi hình như có vấn đề


Nói qua về chồng: 1 thanh niên khỏe mạnh, tháo vát, giỏi giang, hiền, tốt bụng, đẹp trai nữa... hoàn hảo quá phải không?


Chỉ có điều


Anh rất vô tâm: chưa bao giờ anh hiểu tôi muốn gì, nghĩ gì, cần gì, hay hiểu mà cố tình làm ngơ???


Rất tàn nhẫn khi giận: nhưng khi cãi cọ (thường xuyên là vì chuyện ấy), bức xúc quá tôi thường bị mệt sắp chết, nhưng a tỉnh queo - nhiều lần như thế khiến trái tim tôi tổn thương nặng nè, giờ tôi thấy mình trơ như đá, k chút cảm xúc, hình như là tôi k còn yêu...


Con được 1t rồi, tôi đang bắt đầu phải chịu đựng và làm nh vụ, a tìm mua gel gì đấy cho ng bị lãnh cảm, tôi k bị đau nữa, nhưng dù có cố gắng, tôi vẫn thấy mình trơ như đá, chả có chút cảm giác hay cảm xúc gì, chỉ mong a làm cho xong cho nhanh...


Tôi bi lãnh cảm?


Tôi thấy ngờ ngợ rằng mình vẫn có chút khát khao trong lòng, rằng chỉ cần a yêu thương hơn, hiểu đc tôi hơn, ôm tôi thật lòng hơn là tôi có thể thoải mái thả lỏng cơ thể cho người yêu dấu đúng k.


Tôi có nói suy nghĩ này cho a, nhưg a cho đó là điều vớ vẩn, biết làm sao, thgian kéo dài làm trái tim tôi thêm mệt mỏi, tôi kiệt sức rồi


tôi bảo chồng li dị đi để tìm đc người tốt hơn tôi nhưng a k chịu


makelove với chồng mà cứ như bị cưỡng bức, khổ sở lắm, đau lòng lắm


nghĩ cũng tôi nghiệp cho a quá, nhưng tôi cũng mệt rã rời thân tôi rồi