Mình đã từng nghĩ, cứ sống thật tốt với mọi người, thì mọi người sẽ sống tốt với mình. Với gia đình chồng, mình biết là mình chưa làm tròn nghĩa vụ dâu con, chưa chăm sóc được bố mẹ chồng ngày nào, cũng ít về thăm họ, Nhưng đối với họ, mình vẫn luôn ăn nói lễ phép, chưa hỗn câu nào. Vói anh chị em nhà chồng mình cũng không thật sự thân thiết. Mình làm việc và thuê nhà cùng chồng ở Hà Nội, cuộc sống ở đây đòi hỏi phải có nguồn kình tế thì mới sống được, Khi mình thất nghiệp cũng là lúc mình có thai, mọi gánh nặng dồn lên vai chồng. Anh phải gồng gánh nuôi mình bụng mang dạ chửa, Lương anh 6tr, mình cũng không thể chia sẻ gánh nặng cùng chồng, anh ấy lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan.Cũng có lúc hai vợ chồng tranh cãi và chiến tranh lạnh nhưng sau khi làm hoà mình lại thấy yêu anh hơn, anh cũng dịu dàng hơn. Mình cố gắng dàng dụm và chi tiêu tiết kiệm vì với đồng lương eo hẹp của chồng, mình còn phải lo cho việc sinh nở sau này. Giờ đã sang tháng thứ 7, mà mình mới để dành được 7 -8 tr. Mình lo không biết có đủ cho việc sinh nở hay ko, Việc anh chồng và chị chồng vay tiền, tổng cồ là 6, 5 tr. mình cũng không nghĩ lại xảy ra nhiều hệ lụy đến thế. Khi cho vay, mình rất thoải mái vì nghĩ thế nào họ cũng trả mình một cách êm thấm, Nhưng thật không ngờ, khi chị chồng trả tiền gửi mẹ chồng đưa cho vợ chồng mình, mẹ chồng dùng luôn số tiền ấy trả ngân hàng, cũng không hỏi mình trước cũng không nói bao giờ đưa hay nói một câu rằng các con trả cho bố mẹ. Bố mẹ chồng đã cho mình ăn riêng, khi đó có nói rằng kình tế hai vợ chồng phải tự lo, mẹ chồng còn nói người phụ nữ trong gia đình cần phải căn cơ thì mới có thể giúp gia đình vững mạnh. Dù hai vợ chồng mình không có gì sau khi tổ chức đám cưới, mình cũng hiểu cả hai gia đình đều nghèo nên không đòi hỏi gì, chỉ mong yên ổn làm ăn. Thế mà khi mình nhắc đến 3 triệu mẹ lấy để trả ngân hàng thì bà tự ái, cáu gắt, nói mày đòi thì tao bán thóc tao trả. Mình rất khó xử vì rõ ràng vợ chồng mình không có tiền. Mình còn chưa đi khám thai toàn diện lần nào, cũng chưa biết sinh thường được hay không, mình cũng chưa mua sắm chuẩn bị gì cho việc sinh nở cả. mình lo xa về tiền bạc cũng là có lí do chính đáng, vậy mà mẹ chồng không hiểu, mình nghĩ chắc bà nghĩ vợ chồng mình có nghĩa vụ phải trả nợ ngân hàng và khi bà dùng tiên của mình thì mình không đươc. quyền hỏi đến, số tiền mình chắt bóp dành dụm nghiễm nhiên là phải dùng để trả nợ cho ông bà?? Bây giờ mình cảm thấy khó xử vô cùng vì bà vốn không rõ ràng chuyện tiền bạc, lại nghĩ xấu về con dâu cho rằng mình không biết điều chăng?


Mỗi lần về quê, khi mình còn có việc làm và chưa có thai, mọi việc còn đơn giản nên mỗi lần về quê, mình cũng nghĩ nên biếu bố mẹ dăm ba trăm để ông bà ăn quà, rồi mình đi chợ mua đồ ăn thức uống, nhà hết dầu ăn hay nước mắm, ... mình cũng mua mà không tính toán gì, thỉnh thoảng còn mua quần áo cho cháu... dù lương của cả hai vợ chồng rất thấp. Mỗi lần như vậy cả nhà đều vui vẻ. Mình cũng nghĩ tình cảm là quan trọng nên mỗi tuần hoặc hai tuần mình cũng gọi điện về nhà hỏi thăm ông bà. Từ khi có bầu mình ít đi về hơn, cũng lo ăn uống bồi dưỡng, dàn dụm nên không có tiền biếu các cụ nữa. Rồi lại xảy ra chuyện mượn tiền như trên. giờ mình cũng cảm thấy, hay mình ích kỉ quá chăng? Chính mình gây khó khăn cho mình , có đúng hay không? Mình không biết nghĩ như thế nào nữa và rất buồn...Chẳng biết có ai hiểu cho hay không?