Chào các chị, các mẹ!


Em mới lấy chồng được mấy tháng và về ở cùng nhà chồng được hơn một tháng, hiện tại em đang mang bầu sắp sinh.


Em và chồng yêu nhau được 2 năm, bố mẹ em nhất quyết phản đối, nhiều khi em rất mệt mỏi nhưng vì anh thật sự quan tâm chăm sóc em trong vòng 2 năm trời, nên em đã quyết định đến với anh. Em đã từng thật sự hạnh phúc vì quyết định của mình.


Đó là chuyện trước kia.


Hiện em về nhà chồng được hơn một tháng, nhưng em thật sự cảm thấy chán nản và không muốn tiếp tục sống cuộc sống hiện tại.


Em sống cùng với MC, bà lo chuyện đi chợ, cơm nước. Em lo chuyện dọn dẹp nhà cửa, nhà VS, bát đũa, giặt giũ trong nhà. Có cơ hội em cũng chuẩn bị cơm nước cùng bà. Em cũng biết về làm dâu mình phải cố gắng làm nhiều một chút, nhưng thật sự nhiều thói quen không hợp nhau làm em cảm thấy bị stress!


- Em ưa sạch sẽ, bà thì lại sống quá tùy ý, và còn bẩn nữa. Cứ vào trong phòng bà thì biết, chăn chiếu không gấp bao giờ, giày dép tất tai vất lung tung, tuần giặt một lần, chất đống đủ các thể loại đồ đạc không tên và có tên. Nhưng đó là phòng bà, em mặc kệ, mỗi ngày quét dọn em đều quét luôn cả phòng bà.


Bà có nuôi 2 con chó, nên nhà lúc nào cũng đầy lông chó, vết chân chó, cứ lau đến đâu là bẩn đến đó. 2 con ý MC em coi như người, suốt ngày nói chuyện rồi ôm ấp, còn cho ngủ chung, chúng nó nhảy hết lên ghế sô pha, rồi ăn gì cũng lôi lên cả đấy (bánh kẹo, thậm chí cả xương xẩu), mà MC không có cảm giác sạch bẩn là gì.


Giẻ rửa bát, giẻ lau bàn, giẻ lau bếp ga, giẻ bắc nồi, MC dùng chung tuốt không phân biệt. Nhiều khi bà giành việc rửa bát em cũng không muốn để bà làm vì thật sự thế bẩn quá.


Rửa ráy xong cái gì bà cũng đổ ào vào nhà vệ sinh, lênh láng hết cả, bất kể đấy là cá, thịt, cơm canh, hay gì khác, sàn nhà VS vừa được cọ xong lại đủ thể loại rác rưởi.


Có một lần có cái ga trải giường bị rách, em mang vất ra ghế, chó nằm lên cả tuần giời, bà lại mang giặt, rồi bảo em, cất đi về sau cho con em nằm. Một lần khác, tự nhiên thấy góc nhà có một đống giẻ, em tưởng giẻ lau, thậm chí còn đá đá mấy cái, chó má đi ra đi vào nằm lên, để đấy cả tuần giời. Một ngày bà bảo em là mang đi giặt đi để về sau cho con em dùng (!). Đấy là lần đầu tiên em phản đối việc làm của bà với lý do bẩn quá, còn trước đó em đều nhịn và làm theo ý bà!


Em bầu bí tháng cuối khó ngủ, khó ăn, bà lại quay ra bảo em kén ăn, cái gì cũng không ăn, mà bà nấu món gì dù ngon hay không em cũng cố bữa ăn 2 bát cơm cho chắc dạ! Chẳng lẽ cứ phải hùng hục ăn hết thì mới được coi là không kén ăn sao?


Một lần em vô tình nghe được bà đang nói xấu em với người chị họ. Nói rằng ngày xưa bà có bầu còn ăn được ngủ được, còn đi làm được mà em còn kén ăn. Nói rằng em ăn ở mất VS (vì bầu bí viêm nhiễm đặt thuốc ra quần con, có 1 lần em vò tay mãi không sạch bực mình vất vào máy giặt bị bà bắt được), hèn chi lắm bệnh thế (trong khi quần của bà bà phải tích đến 1 tuần mới giặt 1 mẻ). Rồi còn nói nhiều nhiều cái nữa. Buổi tối hôm đó em về hỏi chồng, có phải mẹ anh không hài lòng em ở điểm nào không, mà lại nói với người khác thế, mà có nói thì cũng cố đừng để em nghe thấy không lại mất hay. Tưởng chồng nói gì, ai dè anh ấy nói vào mặt em, thế giờ không được phép nói em điều gì nữa à? Nói thế mà cũng là nói xấu à? v.v.... Điều đó làm em cảm thấy rất buồn vì không được chồng hiểu.


- Vì em chưa đi làm, bầu bí ở nhà nên là cũng không có nguồn vào kinh tế gì. Chồng em vẫn đi làm đều, nhưng tiền của anh ấy đưa cho MC, để dưới gối của mẹ chồng em chứ không để em nắm kinh tế. Nhiều khi em cũng nói khéo là em muốn mua bán gì cũng ngại, vì tiền để ở chỗ ấy, chẳng lẽ em lại tự động vào phòng bà lấy. Nhưng anh trả lời rằng, ở nhà anh là như thế, và em phải quen với điều đó. Thế là mua gì đến cái tăm cũng phải bảo MC mua cho, mà em mua gì MC với chồng cũng bảo đắt đỏ này kia (MC em thuộc dạng rất tiết kiệm, mua gì cũng phải chọn đồ rẻ, tính đi tính lại xem rẻ được bao nhiêu.)


- Vì nhiều chuyện không hợp, em có xin chồng ra ở riêng khi cháu được 1 tuổi, nhưng anh gạt phắt ý kiến của em và nổi nóng với em. Chồng em nói em sướng không biết đường sướng, nhiều người mơ được như em cũng không được, mẹ anh đã phục vụ em tốt thế rồi còn kêu. Và còn nói rằng nếu ra ở riêng có nghĩa là phá hoại hạnh phúc gia đình anh ấy (!). Anh bảo em tưởng rằng ra ngoài là sướng mà không biết tự lượng sức mình, bảo em không gánh vác được 1 gia đình. Em thật sự không thể hiểu nổi tại sao anh ấy lại có những suy nghĩ như vậy?


Do không hòa hợp về cuộc sống với MC, mà không tìm được tiếng nói chung với chồng, nên hiện tại em đang có một số triệu chứng của bệnh trầm cảm ở thai phụ. Chồng em thì nói do em không biết tự điều chỉnh tâm lý của mình, đưa em đi bác sĩ thì chồng cứ giành nói hết, bảo em kén ăn rồi sạch sẽ quá mức rồi này kia này kia. Cuộc sống ngày nào cũng như vậy, em dọn đến đâu lại có người bày ra đến đó. Chẳng tâm sự được với ai. Nói chuyện với chồng về việc ra ở riêng hay về chuyện MC là 100% cãi nhau. Em thật sự cảm thấy ức chế, và muốn chấm dứt cuộc sống này.


Liệu em có nên bỏ chồng dọn về nhà MĐ ở không hả các mẹ?