Chào các bố các mẹ!



Xét từ kinh nghiệm bản thân và từ các hoàn cảnh ở đây, mình thấy rằng số lượng các bà mẹ chồng được yêu quý chiếm một tỷ lệ khá khiêm tốn.



Vì mình cũng có con trai, mình yêu thương con mình hơn mọi thứ trên đời, muốn hy sinh và gắn bó với con, theo dõi từng bước đi, từng giây phút trưởng thành của con, muốn chia sẻ và lắng nghe con, hướng nó đến những gì mà mình nghĩ là sẽ tốt cho nó, và cuối cùng thì cũng sẽ thành mẹ chồng của con dâu tương lai!



Cũng theo một lối suy nghĩ tương đối cũ kỹ và có thể bị coi là lạc hậu, khi về già mình cũng muốn được ở với con, được chăm sóc dạy dỗ các cháu, được con cháu yêu thương chăm sóc khi ốm đau, già yếu (không phải theo nghĩa ăn bám)



Vậy thì, mình phải làm gì? phải rèn luyện những suy nghĩ và tính cách như thế nào? để mình có thể có thể là một bà mẹ chồng tuyệt vời, để con dâu mình không mong mình chết sớm, hoặc tìm mọi cách để gạt mình ra khỏi cuộc sống của các con mình?



Mình thực tâm muốn rèn luyện từ bây giờ, kẻo về sau thì "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời", các bạn chia sẻ ý kiến nhé.