Cả ngày hôm nay em đã đọc rất nhiều topic, nhiều tâm sự giống hoàn cảnh của mình mà vẫn không tìm được câu trả lời cho mình. Em mong mọi người theo dõi câu chuyện của gia đình em và cho em những lời khuyên hợp lý.




Em lấy chồng mới được hơn 6 tháng, hiện đang có bầu hơn 5 tháng nhưng chưa một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Quen nhau qua một người bạn giới thiệu, sau 6 tháng tìm hiểu và yêu thì cưới nhau. Lúc đầu mới tìm hiểu và yêu anh ta cũng tỏ ra nghiêm túc, đàng hoàng, nhưng sau đó là những chuỗi ngày đau khổ của em.



- Ngay đêm tân hôn, sau khi hai vợ chồng quan hệ em không ra máu nên a ta đã nghi ngờ, dằn vặt và đối xử lạnh lùng, hờ hững tệ bạc với em mấy tháng liền, mặc dù trước khi yêu anh ta đã hỏi rõ em có "còn" hay không thì mới tiếp tục tìm hiểu. Sau khi mọi chuyện xảy ra, em đã thề bằng cả mạng sống của đứa con trong bụng anh ta mới tin và không làm khổ em về chuyện đó nữa.



- Sau khi em có bầu được một tháng thì bị động thai phải về nhà bố mẹ đẻ, anh ta để mặc mẹ con em ở đó thỉnh thoảng mới qua thăm, cũng không đưa tiền để em thuốc thang bồi bổ mà mặc kệ bố mẹ đẻ phải lo cho em. Cũng trong thời gian đó khi hai vợ chồng có chuyện lời qua tiếng lại, hơn một tháng trời anh ta không đến, cũng không hề điện thoại hỏi thăm tình hình mẹ con em nguy kịch thế nào.



- Khi sức khỏe đã ổn định, em về nhà chồng, ở đây cũng chỉ có hai vợ chồng một nhà nhưng không mấy khi hỏi han, chuyện trò hay chia sẻ. Tình cảm nhợt nhạt, kể cả chuyện xxx kể từ ngày cưới a ta cũng chưa một lần anh ta quan tâm đến cảm giác của em, chỉ hưởng thụ bản thân mình. Sống cùng một nhà mà như hai người dưng, chỉ là gằng gượng cho xong mọi chuyện.




- Một lần, em đã bắt gặp anh ta nhắn tin với mấy đứa con gái. Sau khi tra hỏi anh ta nói quen nhau trên mạng, chưa có gì... Nhưng anh ta không cho là mình sai, thậm chí khi căng thẳng còn nạt nộ em. Em nghĩ anh ta chỉ chưa đánh mình thôi chứ chuyện đó cũng chỉ là sớm hay muộn.



- Chuyện gần nhất cách đây gần hai tuần, lời qua tiếng lại anh ta đã đuổi em về nhà bố mẹ, em bụng mang dạ chửa phải dắt xe đi lúc gần 10h đêm. Em cứ nghĩ anh ta sẽ băn khoăn, áy náy về hành động ấy sau một vài ngày sẽ gọi điện hỏi thăm và đưa em về, nhưng không hề. Đã gần 2 tuần nay không thèm hỏi han, chỉ có duy nhất một hôm bà anh ta ở quê lên khám bệnh, a ta nhắn tin báo em biết để về thăm. Em đã định không về nhưng nghĩ dù thế nào mình cần phải cư xử đàng hoàng nên trưa hôm đó em đã về, hỏi thăm chăm sóc bà và cố gắng vui vẻ bình thường với họ hàng bên ấy để không ai biết chuyện, xong rồi em lại đi. Từ đấy đến nay cũng không thấy anh ta ngó ngàng gì đến mình cả. Gia đình bạn bè em nhắn tin, gọi điện hỏi han anh ta cũng không trả lời. Cuối cùng, bố mẹ em quyết định phải gọi điện cho anh ta đến để nói chuyện. Tối thứ 6 này mới gặp nhau nên em chưa biết cuộc gặp mặt ấy sẽ thế nào.




Thực sự, sau bằng ấy chuyện xảy ra, em không còn tình cảm và suy nghĩ tốt đẹp gì với anh ta nữa cả, chỉ cảm thấy căm hận và ghê tởm sự ích kỷ, hai mặt, bủn xỉn của người được gọi là chồng mình. Đã rất rất nhiều lần em muốn dứt khoát chia tay, nhưng em vẫn chưa làm được. Vì nghĩ đến con, tương lai nó sẽ ra sao khi phải chịu cảnh ấy ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Còn bố mẹ và gia đình nữa, biết mọi chuyện nhưng chưa hoàn toàn đồng ý cho em chia tay vì vẫn em đang mang thai, cũng muốn em cố gắng thêm đã.



Em hiện đang rất băn khoăn với những cách xử lý thế này:



1) Dứt khoát chia tay từ bây giờ, vì cả hai đều không còn tình cảm và sự tôn trọng, trách nhiệm với nhau nữa. Em đang đi làm nhưng công việc chưa thực sự ổn định. Nếu chia tay thì em sẽ về sống với bố mẹ đẻ và sẽ có bố mẹ, các anh trai giúp đỡ.



2) Tạm thời về nhà chồng sống với nhau, sẽ làm đăng ký kết hôn (anh ta cố tình lảng tránh việc đăng ký)
để dù có chuyện gì con mình có danh phận, rồi sẽ thuê thám tử theo dõi để có bằng chứng về việc anh ta đang ngoại tình, em biết chắc có việc này nhưng nếu không có bằng chứng thì sẽ không làm gì được anh ta cả. Rồi sau đó sẽ ly dị, đề nghị anh ta có trách nhiệm với con.





3) Cố gắng sống cam chịu, chấp nhận mọi chuyện để con mình đỡ thiệt thòi. Em hiểu nếu chấp nhận điều này thì cuộc sống với anh ta em sẽ phải chịu nhiều tai ương nữa…





Câu chuyện của em dài dòng, nhưng vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra nên em muốn kể để mọi người hiểu và góp ý giúp em có thể tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho mình. Mong mọi người cho em lời khuyên.