Mình tự thấy mình yếu đuối ủy mị thế nào ấy.


Gần chục năm rồi sống bên nhau, anh ý chưa bao giờ phải đi làm xa tới mức ngủ lại qua đêm cả. Xa mấy cũng về, còn vuốt ve vợ 1 câu: Về nhà có khác, sướng hẳn.


Giờ nghe thông báo anh đi làm cuối tuần mới về, dù 1 tháng báo trước, mình vẫn như bốc hỏa, ko thể quen đc. Lần nào cũng khóc. 50km đi đến cuối tuần mới về có hợp lý ko? Công trường xây dựng cầu đường, nhưng anh ý chỉ quản lý về hành chính, ko phải dân xây dựng, ở lại cả tuần có hợp lý ko? Có ô tô đi lại hàng ngày, mà vẫn ở lại, có hợp lý không?


Mình vật vã ghen tuông trong suy nghĩ, tại sao có mỗi mình đau khổ, còn anh thì vẫn bình thường như không? Chả lẽ gia đình này không còn sức hấp dẫn cho anh về mỗi tối hay sao?


Mình phục các mẹ có chồng đi công trường, làm qua đêm triền miên năm này năm khác. Sao các mẹ tự chăm sóc gia đình đc nhỉ? Sao các mẹ không thấy cô đơn hành hạ mỗi khi đi làm về nhà nhỉ? Sao các mẹ lại vượt qua được nỗi nghi ngờ chồng mình đi xa quá dễ xa lòng luôn nhỉ?


Các mẹ cho mình vài chiêu chống đỡ lại cái sự tình này với. Chắc chống đỡ với bản thân thôi, chứ chồng mình thì 100% là sẽ đi ko về rồi.