Em 19 tuổi, đang học đại học năm 2. Mẹ em là dân tỉnh, ở nhà nội trợ, giữ thêm trẻ để tăng thu nhập. Em trai em học lớp 8. Gia đình em ở trong một căn nhà 40m2 có 1 lầu. Ba em là người Sài Gtrình độ 12, làm thầu xây dựng tư nhưng chỉ thỉnh thoảng mới lãnh được nhà. Thu nhập khi ba có làm thì đủ sống, ba không có làm thì chật vật !!!


Nhưng đó không phải là vấn đề em muốn nói tới. Tuổi thơ của em ( tạm tính là từ lúc sinh ra đến lúc học lớp 5) có lẽ là lúc cuộc sống yên bình nhất. Những ngày đó còn nghèo lắm, ba em lúc đó chỉ là thợ hồ, mẹ em thì làm những món hàng thủ công, gia đình thiếu thốn rất nhiều. Cứ mỗi lần cuối tuần ba lãnh lương được khoảng 300-400 nghìn thì đưa mẹ đi chợ, trả nợ, còn lại thì mua chè mua kem cho em. Có đồ ăn ngon, ba mẹ đều nhường cho em. Nhưng thỉnh thoảng thiếu hụt ba mẹ cũng cãi nhau, ba đánh mẹ, tát mẹ, đạp mẹ. Lúc đó nhà em sống chung với bà nội, cũng may nhiều lần được nội can đỡ. Nhưng cũng thỉnh thoảng ba em chửi luôn cả nội, cả các cô, các bác. Em không biết lí do là gì, em nghĩ người lớn thật phức tạp. Nhưng em vẫn rất thương ba em, thậm chí hơn cả mẹ. Vì ba đón em khi tan trường, ba mua đồ ăn vặt cho em,..còn mẹ thì chỉ nấu cơm. Sau này em mới biết là mẹ không có tiền để cho em!! Ngay cả đồ phụ nữ hàng tháng mẹ cũng không có tiền mua!


Ngoại trừ những lúc đánh và chửi nội, mẹ, họ hàng, lúc bình thường ba em đối xử với mẹ và em rất tốt. Sau này có thêm em trai gánh nặng càng nhiều, ba ít quan tâm em hơn, số lần cãi nhau với mẹ nhiều hơn. Tuy nhiên suy nghĩ của em vẫn vậy, gia đình em hạnh phúc hơn rất nhiều người!


Lên cấp 2, em tiếp xúc với môi trường mới và tuổi dậy thì. Em bắt đầu ghen tị với các bạn vì sao họ được đi chơi còn em thì không, vì sao họ được học sinh khá thì được thưởng rất nhiều, bị học sinh yếu thì ba mẹ cũng không quở trách còn em thì dù hạng nhất thì là chuyện bình thường, hạng ba thì bị ăn đòn. Nhưng em tự lí giải là do nhà mình nghèo, phải cố gắng học. Nhưng mà dù sao em cũng còn nhỏ, những ngày lễ ba không chở đi chơi cũng không cho đi với bạn bè. Sinh nhật bạn, bạn em đến tận nhà năn nỉ cũng không cho đi. Lúc đó em có nhiều nỗi niềm, cảm thấy bất công nên thành tích sa sút. Tuy nhiên em vẫn vào được trường cấp 3 giỏi


Lên cấp 3 vẫn vậy, em học tốt, đam mê học, kinh tế lại khá lên. Đi chơi cũng rất ít nhưng em không bốc đồng nữa, không được đi thì nhịn. Nhưng vào thời điểm em gần thi đại học thì gia đình xảy ra 2 biến cố lớn. Thứ nhất, ba ngoại tình. Thứ hai, nhà đang ở ( nhà của nội) bị tranh chấp bán. Vụ thứ nhất, là em phát hiện, hình tượng ba trong em cho dù là người ba nóng nảy, bạo lực nhưng chưa bao giờ sụp đổ như vậy. Em giấu mẹ và khyên ba quay đầu nhưng mẹ vẫn phát hiện, làm ầm ĩ. Lúc đầu ba có vẻ biết lỗi nhưng về sau lại trở ngược lại đánh chửi mẹ, nói mẹ không biết giữ thể diện, nói mẹ nhà quê chỉ biết ghen,.....Rồi mẹ vẫn chịu đựng và tha thứ cho ba, vụ thứ hai nhà em mua lại căn nhà nhỏ của một người bác ( mua trả từ từ ). Nhưng kể từ đó cuộc sống trở thành địa ngục. Ba đã không còn đánh mẹ nữa mà thay bằng đay nghiến, chửi rủa, đập đồ đạc, gọi điện thoại mắng vốn cho ông bà ngoại, các dì, các cậu mặc dù chỉ là những việc nhỏ nhặt như mẹ nhắc ba xài tiền tiết kiệm lại, ba về trễ mẹ gọi điện thoại... Ba bây giờ khác xưa rất nhiều, lúc ba đi làm có tiền, một mặt vẫn lo cho gia đình nhưng một mặt không tiết kiệm trả nợ mà ăn xài nhậu nhẹt phung phí, ba trở nên gay gắt cổ hủ, nghiêm khắc luôn cho mình có tiền có quyền, ba nói gì ai cũng phải nghe, ba đúng và mọi người luôn sai. Ba luôn trách móc mẹ, em, em trai em, cô dì chú bác từng lỗi nhỏ nhặt mà người phụ nữ còn không để ý tới, mà ba không bao giờ nhìn lại mình. Nhậu nhẹt, cờ bạc, gái gú, bạo lực, ....Ba bắt mẹ phải vừa giữ trẻ kiếm tiền, vừa phải lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Nhà giữ trẻ lại nhỏ, nên bề bộn khi phụ huynh đón mới có thể dọn dẹp vậy mà trẻ chưa về đã quát lên, đập đồ đạc. Mẹ bận đến mức một tay ẳm bé một tay nấu cơm, hâm đồ ăn dọn sẵn trong khi ba nằm coi tivi dọn rồi thì ăn, ăn xong để nguyên đó rồi đi. Dần dà em thấy mẹ như osin, bình thường vui vẻ thì mẹ làm gì nói gì ba chê bai , còn buồn bực thì chửi . Còn riêng em, biết hoàn cảnh khó khăn nên cô gắng học, em vào được một đại học danh tiếng, tìm được lớp dạy gia sư phụ giúp gia đình. Về nhà em giúp mẹ phần nào giữ bé, dọn nhà. Hai mẹ con quần quật sáng tới chiều, chưa ăn được bữa cơm thì đã nghe chửi về nhà cửa. Còn chuyện đi chơi thì khỏi bàn, từ từ số lần đi chơi ít dần và bây giờ em không còn được đi đâu ngoài trường, nhà, đi dạy và mua đồ. Mẹ em thì ít hơn cả em, chỉ ở nhà và khi đi chợ. Mẹ con em sống như vậy đó, tóc tai, quần áo, móng tay đều theo ý kiến của ba. Em đi tham gia phong trào cũng phải khó khăn lắm mới đi được. Vậy mà ba đòi hỏi em phải lanh lợi, cái gì cũng biết, phải giỏi anh văn. Trong khi không cho tiền em đi học trung tâm, em tự học ở nhà thì khi có ông anh họ từ Mỹ về kêu em nói chuyện, em chỉ nói được sơ sơ thì chửi mắng nói em ngu như bò !


Bây giờ thì em lớn rồi, em thấu hiểu hết mọi chuyện, em không muốn sống cuộc sống như ngục tù như thế này nhưng em không nỡ vì thương mẹ. Mẹ thương ba, thương con , mẹ chịu đựng. Em thương mẹ, em chịu đựng. Em trai em cũng phải chịu đựng. Nhưng em còn có tương lai phía trước, em không muốn chịu đựng để rồi thành thói quen cho mẹ. Em nghĩ đến nhiều phương án: ra ở trọ nhưng mẹ và em trai sẽ bị ba dằn vặt, cả 3 mẹ con đi thì không có kinh tế, khuyên răn ba thì cả gia đình họ hàng khuyên đều không được, em đi lấy chồng có lẽ em sẽ thoát được nhưng không biết rồi em có phải bước ra chảo dầu để đi vào chảo lửa hay không, cho dù lấy chồng hạnh phúc, mẹ và em trai cũng sẽ tiếp tục ở lại chịu khổ? Em phải làm sao đây mọi người, có lẽ em viết quá dài dòng sẽ không ai đọc, có lẽ đọc rồi chỉ tưởng tượng được một phần. Nhưng thật sự em đã chị đựng rất nhiều và bây giờ không chịu được nữa. Mong mọi người cho em lời khuyên. Em xin cảm ơn!